“Từ Đại Chí này ngu thật, mỗi ngày cứ đi qua đi lại chỉ để Trang Nại Nại có cơm nước mới mẻ, lãng phí bao nhiêu thời gian. Tôi bảo tên đó rồi mà tên đó có nghe đâu. Tôi nói cô ấy không thể gả cho tên đó được thì tên đó lại nói mình làm không phải vì điều ấy.”
Không phải vì như vậy thì là vì điều gì?
Trang Nại Nại xoay người, quay lưng về phía phòng khách.
Bất kể bọn họ có nói thế nào thì cô vẫn phải kiên quyết, không cho Từ Đại Chí bước vào.
Từ Đại Chí với Tô Ngạn Bân khác nhau, anh ta đối xử với cô quá tốt. Hơn nữa, tuy anh ta đã cố gắng không chế, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn cô vẫn vô cùng phức tạp.
Sau đó, Từ Đại Chí vẫn tiếp tục đưa cơm, nhưng Trang Nại Nại không ăn.
Chớp mắt đã qua một tháng, là ngày đầy tháng, cả Tô Ngạn Bân và Tả Y Y đều chạy tới. Từ sáng sớm Trang Nại Nại đã tắm rửa thay quần áo, cô cảm thấy bản thân như được tái sinh.
Khi Trang Nại Nại đi ra ngoài, người trong phòng khách đều nhìn thẳng vào cô. Cô được Từ Đại Chí nuôi quá tốt cho nên hai gò má hồng hào, người cũng không béo hơn lúc trước khi mang bầu, thế nhưng lại không có vẻ giống như trước kia. Trang Nại Nại trước đây còn có chút ngây ngô, còn Trang Nại Nại của lúc này thì có lẽ vì đã sinh con cho nên cả người tỏa ra ánh sáng của người mẹ.
Ánh mắt của cô bình tĩnh, hoàn toàn không có chút chán nản vì bị vứt bỏ. Một tháng nằm trên giường không được làm gì khiến Trang Nại Nại cảm giác mình sắp phát điên.
Cô chìa tay ra với Lâm Hi Nhi: “Có thể đưa điện thoại cho mình rồi.”
Lâm Hi Nhi mím môi, tuy cô không muốn để Trang Nại Nại biết mấy chuyện kia nhưng chuyện này không giấu mãi được. Nại Nại chịu phối hợp với bọn họ, trong một tháng liền không làm gì lỗ mãng đã là cực hạn của cô ấy rồi.
Trang Nại Nại phức tạp nhìn điện thoại, thật ra trong lòng cô vẫn sợ hãi. Lúc còn ở cữ, ít nhiều gì cô cũng đoán ra được vài khả năng của nhà họ Tư, chỉ là không biết tình hình hiện tại đã thành dạng gì?
Trang Nại Nại khởi động máy, còn chưa kịp xem tin tức thì có tiếng chuông cửa. Cô nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ, đoán chừng là Từ Đại Chí.
Cô đi ra mở cửa, hôm nay cô phải nói rõ với anh ta.
Quả nhiên Từ Đại Chí đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm theo đồ ăn sáng. Anh ta thấy Trang Nại Nại thì sửng sốt, sau đó hoảng hốt cúi đầu.
Lúc anh ta đặt cặp lồng cơm xuống, Trang Nại Nại khẽ nghiêng người: “Vào đi.”
Tư Chính Đình sửng sốt nhìn cô, sau đó cúi thấp đầu đi vào nhà.
Lúc Trang Nại Nại định đóng cửa, bỗng có một bóng người lao thẳng về phía cô.
“Trang Nại Nại!”
Giọng nữ bén nhọn điên cuồng kèm theo một cái tát bỏng rát nhắm thẳng về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại không ngờ sẽ gặp chuyện thế này nên không phản ứng kịp, đột nhiên cô cảm giác cánh tay của mình bị kéo lại, tiếp đó cô đã ngã vào lòng của Từ Đại Chí.