Trang Nại Nại nghe Tư Tĩnh Ngọc nói vậy thì sợ ngây người.
Lâm Hi Nhi, Tô Ngạn Bân là bạn bè của cô, trước mặt bọn họ cô chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu của mình. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại lớn hơn cô và Tư Chính Đình tới ba tuổi, cùng chung sống một thời gian khiến cô thật tâm coi Tư Tĩnh Ngọc như người nhà của mình.
Cũng chính vì thế mà cô sợ khi Tư Tĩnh Ngọc biết chuyện sẽ hiểu lầm cô, chán ghét cô.
Nhưng không ngờ chuyện khiến Tư Tĩnh Ngọc tức giận lại là vì Tư Chính Đình?
Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy như được gặp người nhà, vành mắt cô đỏ ửng, chóp mũi cũng cay cay.
Cô nhìn Tư Tĩnh Ngọc, run rẩy gọi một tiếng “chị”, rồi ôm chầm lấy Tư Tĩnh Ngọc khóc.
Tư Tĩnh Ngọc nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, đến nhà rồi sao còn định đi đâu? Em đến tìm Chính Đình sao? Nó không có nhà à?”
Trang Nại Nại hít mũi một cái đáng thương nói: “Anh ấy không cho em vào nhà!”
Tư Tĩnh Ngọc nhìn cửa sắt trước mặt rồi dứt khoát kéo Trang Nại Nại đi về phía trước, sau đó đập cửa. Cánh cửa hông được mở ra, người làm thấy Tư Tĩnh Ngọc thì sửng sốt rồi đột nhiên đóng rầm cửa lại, sau đó điên cuồng chạy về phía biệt thự hét: “Cô chủ về rồi! Cô chủ về rồi!”
Tư Tĩnh Ngọc: “...”
Mọi người: “...”
Không tới hai phút đồng hồ sau, bên trong truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, quản gia Lý cung kính chào Tư Tĩnh Ngọc: “Cô chủ đã về?”
Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, đi vào trong: “Nghe nói các người không cho Nại Nại vào nhà?”
Tư Tĩnh Ngọc đưa hành lý cho người làm rồi cùng Trang Nại Nại đi vào, một đám người theo đằng sau, người không biết còn tưởng bọn họ đang đi đòi nợ!
Vào phòng khách, Tư Tĩnh Ngọc liền ngồi xuống ghế sofa: “Tư Chính Đình đâu? Sao còn chưa thấy?”
Chú Lý ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, thấy sắc mặt của Trang Nại Nại hồng hào thì mới yên lòng, đoán chừng nói cho Đinh Mộng Á biết thì bà cũng vui vẻ.
Sau đó quản gia nhìn về phía Tư Chính Đình.
Anh vẫn đang hóa trang và trốn ở vị trí tầm thường nhất. Lúc quản gia nhìn đến anh thì vẻ mặt anh khẽ cứng lại, nhân lúc không ai chú ý mới khẽ gật đầu một cái với ông.
Quản gia âm thầm thở dài, nói: “Cô chủ, hôm nay cậu chủ không có nhà.”