Hình như người trên lầu không còn chịu đựng được nữa nên tắt đèn lên giường nằm.
Lúc này, Tư Chính Đình mới cảm thấy yên lòng. Anh vỗ vai Tô Ngạn Bân gọi anh ta tỉnh dậy: “Hôm nay cậu trông cô ấy cho kỹ.”
Tô Ngạn Bân gật đầu, “Đình Lão Đại, cậu yên tâm đi. Hôm nay là đại hội cổ đông thường niên, cậu mau đi đi.”
Tư Chính Đình gật đầu, xuống xe đi ra ngoài.
Đại hội cổ đông của Đế Hào được tổ chức vào tháng ba hàng năm, sau khi kết thúc đại hội sẽ có một vũ hội nhỏ, đây cũng là một dạng giao lưu xã giao. Chuyện này không có ai làm thay anh được nên anh phải đích thân tới.
***
Trên lầu.
Mới 7h sáng, Lâm Hi Nhi đã đi qua đi lại trong phòng khách, thỉnh thoảng còn nhìn về phía phòng ngủ của Trang Nại Nại. Thấy cửa phòng mãi vẫn chưa mở, cô lại càng sốt ruột đi lại, cho đến khi Tô Ngạn Bân mang bữa sáng đến.
Tô Ngạn Bân biết Trang Nại Nại không có chuyện gì nên không cho Lâm Hi Nhi đi vào gọi cô.
Đến 12h trưa, cuối cùng cửa phòng ngủ cũng mở ra. Trang Nại Nại mang vẻ mặt mệt mỏi từ bên trong đi ra, cầm theo hai cái váy hỏi Lâm Hi Nhi: “Cái nào đẹp hơn?”
Lâm Hi Nhi: “…”
Lâm Hi Nhi ngây người, nhất định là sáng nay cô mở mắt không đúng cách rồi. Người phụ nữ lôi thôi nhưng hai mắt sáng ngời này thật sự là Trang Nại Nại bị tổn thương của ngày hôm qua sao?
Không phải là… tự động mất trí nhớ đấy chứ?
Trang Nại Nại vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Hi Nhi, “Cái nào đẹp hơn?”
“Cái màu hồng.” Lâm Hi Nhi vô thức trả lời.
“Nại Nại, cậu muốn làm gì?”
Trang Nại Nại ra hiệu mình đi thay đồ, “Thế chọn cái màu hồng vậy!” Sau đó lại đi vào phòng ngủ.
Một lát sau, thay đồ xong, Trang Nại Nại vẫy tay với Lâm Hi Nhi, “Hi Nhi, cậu giúp tớ trang điểm, đơn giản thôi là được.”
Lâm Hi Nhi: “…”
Lâm Hi Nhi và Tô Ngạn Bân trợn tròn mắt nhìn nhau. Không phải là Trang Nại Nại… có vấn đề về tâm lý đấy chứ?
Lâm Hi Nhi lo sợ đi tới nắm tay Trang Nại Nại, “Nại Nại, cậu muốn làm gì vậy?”
Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, “Chị Tĩnh Ngọc vừa nói cho tớ biết, tối nay Chính Đình có một buổi tiệc rượu, tớ quyết định tới đấy tìm anh ấy.”
Lâm Hi Nhi: “…”
Tô Ngạn Bân: “!!!”
Hai người đồng thời nhìn Trang Nại Nại, chỉ thấy cô kiên định nhìn về phía trước, từ từ nói: “Lời quản gia nói vào tối qua, tớ không tin bất cứ câu nào. Tớ muốn tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng.”
Tô Ngạn Bân không nhịn được ngăn cô lại, “Đại hội cổ đông có rất nhiều người tham gia. Cô… có thư mời không?”
Trang Nại Nại nhìn Tô Ngạn Bân, “Tôi không, nhưng anh có.”
Tô Ngạn Bân: “!!!”
Trang Nại Nại đã chuẩn bị xong, liền giục Tô Ngạn Bân, “Sao anh còn chưa thay đồ? Tôi sẽ làm bạn gái đi cùng anh dự tiệc tối nay.”
Khóe môi Tô Ngạn Bân giật một cái, “Nại Nại, thật ra cô không cần đến đấy, tôi cảm thấy chú Lý nói...”
“Anh cũng cảm thấy có nhiều sơ hở?” Trang Nại Nại nói, “Nếu Ms. Đinh mất trí nhớ, chú Lý thích Ms. Đinh như thế chắc chắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng ngày hôm qua, lúc chú ấy nói những lời đó, chú ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là sơ hở tôi nghĩ cả đêm mới ra.”