Vành mắt Lý Ngọc Phượng đỏ lên, “Năm đó mẹ làm như vậy là vì mẹ không còn cách nào khác. Mino, mẹ thật sự yêu con, mẹ là mẹ của con, sao lại không cần con được? Trên thế giới này có người mẹ nào lại không cần con mình?”
Mino siết chặt tay, “Bà nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
Vì bị vứt bỏ năm xưa nên mới tạo thành bi kịch ngày hôm nay của cô ta. Cô ta biết tâm lý mình đã vặn vẹo. Bất cứ một người phụ nữ nào khi biết mình mất đi thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ, đều sẽ trở nên như vậy. Tất cả buồn bực không có chỗ phát tiết, cô ta bèn phát tiết hết lên người Đinh Mộng Á, sau đó lại dời lên người Trang Nại Nại.
Có điều, lời nói của vợ lão Chung đã làm cô ta hoài nghi phán đoán của chính mình, cô ta bình tĩnh nhìn Lý Ngọc Phượng: “Bà nói đi!”
Nước mắt Lý Ngọc Phượng lập tức rơi xuống, trước ánh mắt lạnh lùng của con gái, bà ta bắt đầu kể.
“Con cũng biết mà, năm đó khó khăn lắm mẹ mới từ quê lên thành phố được. Sau khi đến đây, mẹ phát hiện thế giới này vốn dĩ không công bằng. Dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì có một vài thứ không thể nào thay đổi được.”
“Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ đã tìm được việc làm. Thứ mẹ muốn là cuộc sống của người ở tầng lớp trên. Đối với mẹ mà nói, đồng lương mấy nghìn đồng một tháng đâu thể làm gì.”
Mino cắn môi, “Cho nên mẹ nhắm trúng Cố Đức Thọ? Con hiểu được suy nghĩ muốn vươn lên tầng lớp quyền quý của mẹ. Nhưng mà sao mẹ lại ác độc đến mức vứt con gái ruột của mình?”
“Mẹ không có! Mẹ không có!” Lý Ngọc Phượng phủ nhận, “Không phải như con nghĩ đâu, mẹ chưa từng có suy nghĩ sẽ vứt bỏ con. Lúc đó, chẳng qua là một cách tạm thời mà thôi. Tình cảm giữa Cố Đức Thọ và Trang Mỹ Đình rất tốt, mẹ không thể chen vào được. Mẹ mang thai, Cố Đức Thọ chỉ cần con chứ không chịu vứt bỏ người phụ nữ không thể sinh con đó đi. Ông ta nói sẽ cho mẹ năm trăm nghìn, bảo mẹ để con lại. Sao mẹ có thể đồng ý xa con được? Hơn nữa, năm trăm nghìn có thể làm gì? Thời đó, năm trăm nghìn chỉ đủ mua một căn nhà. Nếu để con sống cùng bọn họ, chẳng may sau này Trang Mỹ Đình có con của mình thì nhất định bà ta sẽ đối xử không tốt với con. Với lại, mẹ đã tốn bao công sức mới chen vào giữa bọn họ được, không thể dễ dàng buông tay như vậy. Sau đó, mẹ phát hiện Trang Mỹ Đình là một người rất kiêu ngạo, nên đã thiết kế một cái bẫy.”
“Mẹ lừa bà ta ôm con đưa cho vợ chồng lão Chung. Sau đó, mẹ lừa Cố Đức Thọ, nói bà ta vì ghen ghét nên trộm con bán cho bọn buôn người. Mẹ thành công phá hoại tình cảm của bọn họ, vốn định mang con trở lại, không ngờ lại xuất hiện biến cố.”
Nói đến đây, bà ta bước lên nắm tay Mino, “Mino, mẹ không ngờ vợ chồng lão Chung nhất thời sơ suất, khiến con bị người ta trộm đi mất. Mẹ thật sự không ngờ, vợ chồng lão Chung lại đánh mất con.”
Bị bọn họ sơ suất đánh mất?
Mino mở to hai mắt, vì vậy cô ta mới lưu lạc đến cái thôn trong núi đó?
Cô ta cắn môi, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một loại cảm giác khiếp sợ lan khắp toàn thân. Cô ta giật tay lại, lui ra sau một bước.
Cô ta vẫn luôn cho rằng mình bị Trang Mỹ Đình trộm đi. Vì muốn trả thù Lý Ngọc Phượng nên Trang Mỹ Đình mới bán cô ta đến thôn đó. Nào ngờ sự thật lại là thế này…