Trời đã tối, ánh đèn đường trước căn nhà trệt hắt xuống khiến gương mặt cô lúc sáng lúc tối, giống như tâm trạng thất thường của cô lúc này.
Anh... ngã bệnh rồi sao?
Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía trước, chợt nhận ra lúc nhớ đến anh thì trong lòng cô chỉ toàn là nỗi đau. Cô cúi đầu đi vòng qua người quản gia Lý đi vào nhà: “Chú Lý, cháu đã không còn là bà Tư nữa.”
Chú Lý nhìn Trang Nại Nại như vậy thì càng sốt ruột hơn, “Nhưng mà cậu chủ...”
“Chuyện của anh ấy... không liên quan gì đến cháu.” Trang Nại Nại kiên quyết nói, sau đó liền đi vào nhà, đóng sầm cửa, chặn câu nói kế tiếp của chú Lý lại. Chú Lý nhìn cánh cửa, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn im lặng.
Trang Nại Nại đi vào bếp, lấy đồ ăn còn thừa hôm qua ra hâm nóng, nấu một ít mì sợi. Vừa ăn được vài miếng, cô nghe thấy tiếng xe ô tô khởi động từ bên ngoài nhà truyền đến, động tác gắp thức ăn của cô hơi khựng lại.
Biết chú Lý đi rồi, cô liền rũ mắt nhìn đống mì trong bát, bỗng dưng chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Cô thừ người mất một lúc rồi đứng dậy đổ mì vào cống thoát nước, rửa bát xong, quần áo cũng không cởi mà nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Hôm nay phải quét dọn văn phòng một lượt, tan làm lại đến thăm hai con nên bây giờ cô đã mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng cũng như mấy hôm trước, đầu óc cô lại vô cùng tỉnh táo, cô nhắm mắt hơn nửa tiếng nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ được. Cô ngồi dậy uống hai viên thuốc ngủ rồi nằm xuống lần nữa.
Hai tiếng sau, Trang Nại Nại ngồi bật dậy từ trên giường, xách túi đi thẳng ra ngoài bắt một chiếc taxi.
Tài xế ló đầu ra hỏi: “Cô gái, đi đâu thế?”
Trang Nại Nại ngây người ra mất mấy giây rồi mới báo địa chỉ biệt thự nhà họ Tư. Xe taxi từ từ lăn bánh, cô nghiêng đầu sang một bên. Chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt điển trai của anh lại xuất hiện trước mắt cô, lúc thì đỏ bừng như sung huyết, lúc thì trắng bệch không còn chút màu máu nào, nó khiến cô không thể yên tâm nổi.
Sức khỏe của anh rất tốt nên ít khi đổ bệnh, nhưng lần này quản gia Lý đã phải chạy đến tìm cô, chắc chắn bệnh của anh không nhẹ...
Rốt cuộc thì cô vẫn không từ bỏ được anh.
Bây giờ đã là hơn nửa đêm, rất ít xe qua lại trên đường nên bọn họ nhanh chóng đến được khu biệt thự.
Trang Nại Nại đứng trước cửa biệt thự nhà họ Tư, nhìn cánh cổng sát cao to, nghĩ đến cảnh lần cuối cùng cô đến đây, lúc người giúp việc không cho cô vào thì cánh tay đang định bấm chuông liền khựng lại.
Đã tự nhủ mình rằng không đến đây nữa, nhưng sao cô lại chạy tới đây rồi?
Trang Nại Nại thở dài một hơi, lúc định quay người rời đi thì cánh cổng bỗng vang lên tiếng “ken két”.