Vì bị cắt ngang nên chuyện bắt tay dĩ nhiên không thực hiện tiếp được. Trình Tư Triết bèn dứt khoát nói: “Từ Đại Chí, anh đến đúng lúc lắm, tôi giới thiệu với anh lần nữa, về sau cấp trên Trang Nại Nại của anh sẽ không còn là trưởng bộ phận nữa mà là cổ đông của công ty chúng ta. Đương nhiên là cần làm gì thì cô ấy vẫn phải làm cái đó. Vậy bây giờ chúng ta đến xưởng may thanh toán khoản nợ thôi.”
Ba người cùng đi xuống lầu. Mỗi lần Trình Tư Triết định nói gì đó với Trang Nại Nại thì Tư Chính Đình lại luôn xen ngang vào giữa hai người.
Bị Từ Đại Chí phá bĩnh quá nên Trang Nại Nại và Trình Tư Triết nói chuyện hơi khập khiễng. Nhưng người nào đó lại còn cố tình bày ra dáng vẻ vô tội, cứ như chẳng biết chuyện gì vậy.
Ba người xuống dưới lầu thuê một chiếc xe tải cỡ lớn.
Trình Tư Triết lại đứng phân công Từ Đại Chí quay mòng mòng, còn mình thì nhàn nhã đứng tại chỗ.
Một cơn gió thổi qua, anh ta quay sang nhìn, bỗng nhiên thấy tóc Trang Nại Nại bị gió thổi tung, để lộ gò má và cần cổ trắng nõn nà của cô. Cô đang chăm chú nhìn xe tải, đôi môi chúm chím như trái anh đào, sống mũi cao thẳng, xinh xắn, đôi mắt to tròn như biết nói. Chẳng hiểu sao, câu nói của ông ngoại bỗng văng vẳng bên tai Trình Tư Triết: “Không phải là cháu thích cô ta rồi đấy chứ? Cô ta cũng rất xinh đẹp…”
Rất xinh đẹp…
Trình Tư Triết biết rất rõ rằng Trang Nại Nại rất xinh đẹp, thậm chí vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh ta còn phải kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô.
Chẳng hiểu sao, tim anh ta bỗng đập nhanh hơn bình thường một chút.
Anh ta sờ lên ngực mình, sau đó chợt cười khổ.
Trình Tư Triết vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lúc này, trái tim anh ta lại rung động bất ngờ như thế, khiến anh ta không kịp phòng bị.
Anh ta tiếp tục nhìn Trang Nại Nại, lúc hồi hồn lại thì xe tải bọn họ thuê đã được lái đến.
Trình Tư Triết và Trang Nại Nại tự nhiên ngồi lên ghế sau, chừa ghế lái lại cho Từ Đại Chí.
Tư Chính Đình thấy cảnh đó thì nheo mắt lại, nhất là lúc Trình Tư Triết ngồi vào ghế sau còn cúi đầu nói gì đó với Trang Nại Nại, thái độ khá thân mật, anh mím môi rồi nói: “Trình tổng, tôi không biết lái xe.”
Trình Tư Triết giật mình ngẩng lên nhìn anh.
Từ Đại Chí nhiều lần cắt ngang không cho anh ta tiếp xúc với Trang Nại Nại, một người đàn ông như Trình Tư Triết dĩ nhiên nhạy cảm hiểu ra vấn đề.
Trình Tư Triết hết quay sang nhìn Trang Nại Nại ngồi bên cạnh, rồi lại ngẩng lên nhìn Tư Chính Đình, cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của anh. Chẳng hiểu sao lại bỗng thấy khó chịu. Anh ta dứt khoát cau mày, tuy lời nói vẫn ôn hòa nhưng hoàn toàn không nể nang gì: “Tôi nhớ trong sơ yếu lý lịch của anh có viết rằng anh biết lái xe mà, chẳng lẽ là lừa bịp? Công ty chúng tôi không nhận nhân viên thích nói dối.”
Tư Chính Đình: “…”
Anh ta muốn đuổi anh đi?
Nhưng tại sao lại như thế?
Anh lại nhìn sang Trang Nại Nại lần nữa, bỗng nhiên thấy nóng nảy.
Muốn đuổi anh đi? Không có cửa đâu!
“Tôi không có bằng lái, nhưng tôi đã từng lái xe. Nếu ngài cảm thấy tôi lái cũng được thì tôi sẽ lái.”