Từ Đại Chí không đăng gì nhiều nên Trang Nại Nại xem rất nhanh. Cô vốn cũng chỉ tiện tay vào xem, đọc mấy tin rồi định thoát ra. Nhưng bỗng nhiên, cô lại thấy một tin mà anh ta vừa đăng cách đây một tháng.
Dòng tin đó đăng một icon cáu giận, với tiêu đề: [Thật muốn hỏi bà sếp xem có phải kỳ mãn kinh của cô ta đến rồi không? Quản trời quản đất không nói làm gì, sao còn quản tôi đánh rắm đi ị?]
Thấy dòng tin này, Trang Nại Nại hơi ngẩn ra.
Một tháng trước, bà sếp của anh ta chẳng phải là cô sao?
Nhưng cô đã làm gì mà khiến Từ Đại Chí phải đăng bài sỉ vả cô như vậy?
Cô nghĩ lại thật kĩ.
Một tháng trước, Từ Đại Chí vừa vào công ty, vì có chút thành kiến với anh ta, biết anh ta thích cô nên cô không muốn cho anh ta hi vọng gì, vì thế đã rất lạnh nhạt với anh ta.
Lúc đó Từ Đại Chí cũng không nói gì cả, vậy mà lại đăng bài chửi bới cô vậy sao?
Ngọn lửa giận dữ đột nhiên cháy bùng lên.
Nói thật lòng thì tiếp xúc với anh ta một tháng nay, Trang Nại Nại cảm thấy Từ Đại Chí này thật ra cũng không tệ. Huống hồ trong thời gian qua, Từ Đại Chí cũng rất lễ phép, không hề làm ra chuyện gì quá đáng với cô. Trang Nại Nại cũng đã coi đối phương là bạn, không ngờ anh ta lại là người như vậy.
Trang Nại Nại tiếp tục trượt lên xem, cứ cách mấy hôm lại có một bài sỉ vả bà sếp.
[Tôi là nhà thiết kế, đâu phải cô em bán hàng nước? Làm sếp thì quá đáng như vậy à? Muốn uống cà phê? Sao cô không uống nước tiểu luôn đi?]
Đây là Từ Đại Chí mắng chửi vì phải rót nước cho cô? Nhưng rõ ràng là anh ta chủ động rót mà?
Từng bài viết một khiến Trang Nại Nại giận sôi.
Mãi đến khi cô thấy được bài sỉ vả sếp cuối cùng vào mấy hôm trước:
[Đậu má, đồ bệnh hoạn! Chẳng trách chồng cô không cần cô nữa, dám làm ra cái chuyện này, đúng thật là!]
Trang Nại Nại: “…”
Cô làm ra chuyện gì mà khiến người khác oán trách như thế?
Cẩn thận nghĩ lại, hình như vào mấy ngày anh ta đăng bài đó, cô đã bảo Từ Đại Chí làm manocanh, bắt anh ta mặc mấy bộ trang phục cosplay kia.
Lúc ấy Từ Đại Chí tỏ ra không muốn nhưng cô lại tưởng đối phương không để ý, còn đùa giỡn với anh ta, cứ như là bạn tốt của anh ta vậy!
Thật không ngờ cô lại bị coi là đồ bệnh hoạn.
Hơn nữa, cái câu “chẳng trách chồng cô không cần cô nữa” khiến cô cảm thấy tim đau nhói.
Cô cầm điện thoại nằm trên giường, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ngồi bật dậy, muốn gọi cho Từ Đại Chí để mắng anh ta một trận.
Nhưng cuối cùng cô lại không làm gì cả, chỉ nheo mắt nằm xuống, tâm trạng mãi lâu vẫn không khá lên được.
Sao thời buổi này, muốn tìm một người bạn thật lòng lại khó vậy chứ?
***
Ngày hôm sau, Trang Nại Nại mang đôi mắt gấu mèo đi làm. Vừa đến công ty, cô đã thấy Từ Đại Chí đang lau bàn làm việc cho cô. Đây đã là lệ cũ rồi. Trang Nại Nại cũng từng nói Từ Đại Chí mấy lần, nhưng anh ta không chịu thay đổi, cô cũng bèn mặc kệ anh ta. Nhưng lúc này, thấy Từ Đại Chí lau bàn, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy tức điên người. Cô tiến lên trước, nhìn anh ta rồi cười nhạt: “Từ Đại Chí, anh rảnh quá không có việc gì làm sao? Công ty thuê anh không phải là để anh lau bàn!”
Từ Đại Chí nghe thấy thế thì ngẩn ra, khó hiểu nhìn Trang Nại Nại.