Đây không phải là bữa buổi giao lưu của giới thiết kế đầu tiên mà Mino tham gia. Trước kia, khi là trưởng bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Hào, cô ta đến dự tiệc thì người nào người nấy cũng đều vây quanh cô ta, nhưng bây giờ… Mọi người tránh cô ta còn không kịp, chứ đừng nói là chủ động bắt chuyện với cô ta. Cô ta vừa liếc sang là đám người đó đã vội vàng nhìn sang chỗ khác, cứ như sợ cô ta sẽ tới chào hỏi bọn họ vậy. Mấy người đó trước kia hay chạy theo nịnh ngọt cô ta, chỉ vì mong muốn biết được tin về kiểu dáng thịnh hành năm nay. Trong giới thiết kế thời trang, dù nói mắt thiết kế của mỗi người một khác nhưng thật ra mốt và trend hằng năm đều bắt nguồn từ những nhãn hiệu nổi tiếng.
Ví dụ như mùa hè năm ngoái, có mốt là váy dài màu trắng, mùa đông năm nay thì lại là trang phục màu đỏ rượu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều thấy màu đỏ rượu đẹp, mà là do ảnh hưởng từ nhãn hiệu trang phục nổi tiếng, khiến mọi người cảm thấy năm nay mốt là màu đỏ rượu nên liền đổ xô mua màu đó.
Doanh nghiệp Cố Thị hoàn toàn không đủ lớn để tạo nên ảnh hưởng này.
Trong giới thiết kế thời trang, doanh nghiệp có thể tạo nên làn sóng xu hướng chính là Đế Hào. Vì thế bao nhiêu năm qua, những nhà thiết kế của các doanh nghiệp khác nhất định sẽ phải tấp nập đi theo sau lưng cô ta chỉ để xin xỏ một tin tức chính xác. Nhưng năm nay…
Thấy mọi người đều vây quanh Tư Tĩnh Ngọc, cô ta không thể nói lên được cảm giác lúc này của mình là gì. Cô ta lẻ loi đứng trong một góc, lẳng lặng nhìn đám đông bên kia, chỉ cảm thấy nỗi cô đơn vô tận bao trùm lấy cả người cô ta.
Phấn đấu cả đời như vậy, rốt cuộc bây giờ cô ta có gì?
Công việc mà ai nấy đều hâm mộ đã mất.
Ngài Tư mà mọi người đều phải ngưỡng mộ cũng đã ly hôn với cô ta.
Một người phụ nữ không thể sinh con như cô ta chỉ có thể ở lại doanh nghiệp Cố Thị với tư cách là nhà thiết kế đứng đầu công ty, quanh đi quẩn lại thì vẫn phải nhờ cậy người khác. Người khác đều ngày càng tiến bộ, nhưng sao cô ta lại càng sống càng tụt lùi.
Cô ta buồn phiền nâng ly rượu nhấp một ngụm, bỗng thấy bóng Trang Nại Nại lướt qua trong đám người.
Như tìm được chỗ để xả tất cả buồn phiền và bực bội, cô ta nheo mắt đi thẳng đến chỗ Trang Nại Nại.
“Trang Nại Nại, chúc mừng công ty cô vượt qua được cửa ải khó khăn lần này.”
Trang Nại Nại quay lại, có vẻ hơi tức giận, “Mino, cô còn có mặt mũi mà nói lời này sao? Rốt cuộc là công ty chúng tôi đắc tội gì với cô mà cô lại làm ra chuyện bỉ ổi như thế ngay lúc chúng tôi vừa mới thành lập?”
Thấy Trang Nại Nại tức giận, Mino liền thấy cực kỳ hả dạ, cô ta nhếch môi cười, “Công ty các cô không đắc tội với tôi, nhưng cô thì có đấy! Trang Nại Nại, kẻ nào dám khiêu khích chúng tôi thì sẽ phải trá một cái giá thật đắt!”
Trang Nại Nại cười lạnh, “Trả giá đắt sao? Đắt thế nào? Nhờ sự độc ác của cô mà tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Nhờ cô khiến công ty chúng tôi gặp phải chuyện như thế nên mới giúp tôi có cơ hội để nhập cổ phần, trở thành cổ đông của công ty. Mặt khác, cảm ơn cô đã ứng cho công ty chúng tôi hai trăm nghìn NDT nhé. Chẳng hay cô có biết điều này không, đơn hàng đó của chúng tôi bán được ba triệu NDT đấy. Công ty vừa thành lập một tháng, mãi chưa có đơn hàng nào, nhờ có cô đánh bậy đánh bạ mới giúp chúng tôi không làm thì thôi, làm một vụ đủ ăn cả năm!”
Nghe cô nói vậy, mặt Mino liền tối sầm lại, vẻ đắc ý vừa rồi lập tức biến mất tăm.