Tư Tĩnh Ngọc bình thản liếc nhìn Bạch Nguyệt, sau đó đưa cô ta đến phòng họp bên cạnh.
Trang Nại Nại không chút nghĩ ngợi liền chạy theo, sau khi ba người vào phòng họp thì Bạch Nguyệt ngồi đối diện với Tư Tĩnh Ngọc, cô ta cắn cắn môi, nói: “Tĩnh Ngọc, tôi tới đây là muốn cầu xin cô một chuyện.”
Tư Tĩnh Ngọc mím môi: “Cô vừa mới nói là chuyện về đứa bé, cô muốn nói chuyện gì?
Về đứa bé...
Một câu nói này đã đủ khiến trái tim Tư Tĩnh Ngọc run rẩy.
Đứa bé mà cô ta nói là đứa bé của cô sao?
Dù Tư Tĩnh Ngọc biết rõ chuyện mình có con chỉ có mình mình biết, thế nhưng cô vẫn ôm một lòng hy vọng xa vời.
Cô nói xong liền nhìn thẳng về phía Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt im lặng một lúc mới lên tiếng: “Đúng vậy, là về Tân Tân!”
Tư Tĩnh Ngọc lập tức cảm thấy thất vọng, cô đứng lên nói: “Tôi không có hứng thú với đứa bé khác.”
Nói rồi cô dứt khoát đi về phía cửa.
Thế nhưng còn chưa đi được tới nơi đã nghe thấy Bạch Nguyệt nói: “ Tư Tĩnh Ngọc! Hôm nay tôi tới tìm cô là muốn hỏi, cô thật sự không thể buông tha Cẩm Ngôn sao?”
Buông tha?
Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi cười lạnh, cảm giác đau xé tim ùn ùn kéo đến. Rõ ràng cô với Thi Cẩm Ngôn mới là vợ chồng, nhưng vì cái gì mà mỗi lần Thi Cẩm Ngôn có chuyện thì đều do Bạch Nguyệt nói cho cô biết?
“Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi đã đưa đơn ly hôn cho anh ta rồi! Bây giờ anh ta không đồng ý thì tôi phải buông tha anh ta như thế nào?” Vẻ mặt Tư Tĩnh Ngọc có chút đau đớn: “Rốt cuộc là tôi buông tha anh ta, hay là anh ta buông tha cho tôi đây?”
Bạch Nguyệt nghe như vậy lại không hề biến sắc: “Tư Tĩnh Ngọc! Nếu cô đã buông tha anh ấy, nếu cô thật sự buông tay thì Đế Hào sẽ chèn ép chúng tôi như vậy sao?”
Chèn ép?
Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt.
Cô đã đem toàn quyền xử lí chuyện ly hôn giao cho Chính Đình, sau khi về nước cũng không hề hỏi tới, cô không muốn tự mình đi chọc vào vết thương lòng của mình, cho nên cô thật sự không biết chuyện chèn ép gì.
Thế nhưng Trang Nại Nại thì có biết một chút. Dạo trước Tư Chính Đình tận mắt nhìn thấy Thi Cẩm Ngôn và con trai trong siêu thị cho nên trong lúc tức giận đã đề xuất ly hôn, thậm chí không cần tài sản.
Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại không đồng ý.
Tư Chính Đình tức giận cho nên đã ra lệnh chèn ép công ty của anh ta.
Thi Cẩm ngôn thực sự là một người có năng lực, có bản lĩnh, thế nhưng so với Tư Chính Đình, so với Đế Hào thì công ty của anh ta vẫn kém một bậc.
Lúc đầu Trang Nại Nại cho rằng Tư Chính Đình đã ra tay thì chắc chắn sẽ giải quyết trong một tháng, thế nhưng nhìn bộ dạng của Bạch Nguyệt thì có vẻ như đến ngày hôm nay còn chưa ly hôn được.
Thi Cẩm Ngôn này quả nhiên lợi hại!
Ở trong hoàn cảnh xấu đến vậy mà anh ta vẫn có thể trụ vững được gần nửa năm.
Trang Nại Nại nhìn dáng vẻ mờ mịt của Tư Tĩnh Ngọc thì nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Tư Tĩnh Ngọc vừa nghe được Tư Chính Đình chèn ép Thi Cẩm Ngôn thì trong mắt lộ ra vẻ nặng nề.
Bạch Nguyệt nói tiếp: “Suốt mấy tháng nay Cẩm Ngôn chưa từng có một giấc ngủ yên. Đế Hào các người có tiền có thế nên cứ bắt ép người ta như vậy sao? Anh ấy đổ bệnh, sốt đến ba mươi chín độ rưỡi mà vẫn cố gắng làm việc. Mới có mấy ngày đã sụt tận năm cân, tiều tụy đến không ra hình người! Tư Tĩnh Ngọc, cô không thể buông tha anh ấy sao?”