Dù cho cô đã thất vọng với Thi Cẩm Ngôn thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không ngờ rằng sau khi Bạch Nguyệt nói nhiều như vậy thì phản ứng đầu tiên của cô lại là quan tâm đến sức khỏe của anh ta.
Sụt năm cân...
Thi Cẩm Ngôn vốn đã gầy như vậy mà còn sụt năm cân thì chẳng phải gió thôi cũng bay sao?
Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc nhoi nhói đau.
Thấy Tư Tĩnh Ngọc trầm mặc, Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Tư Tĩnh Ngọc! Chuyện mấy năm trước tôi cũng không muốn nhắc lại với cô, thế nhưng cô đứng quên năm đó chính cô chuốc rượu anh ấy, leo lên giường của anh ấy rồi bị tôi bắt gặp! Vì vậy chúng tôi mới chia tay! Vậy nên vì sao em trai cô có thể vì một đứa bé mà đối phó với anh ấy như vậy? Nếu không phải vì cô thì hiện giờ chúng tôi đã kết hôn, không chừng còn có cả đứa bé thứ hai rồi!”
“Cô thích anh ấy, tôi vẫn luôn biết điều đó nhưng tôi vẫn coi cô là bạn thân, kết quả thì sao? Cô đền đáp tôi như vậy sao? Cô từ bỏ Diêu Đằng thì thôi đi lại còn cướp người đàn ông của tôi! Lúc đó Cẩm Ngôn nói không muốn chia tay với tôi, nhưng mẹ cô cứ bám lấy chuyện này không buông, ép Cẩm Ngôn phải cưới cô! Lúc đó anh ấy nói với tôi rằng sợ rằng đời này đời này anh ấy phải cô phụ tôi! Huhuhu... Tư Tĩnh Ngọc! Cô buông tha anh ấy đi! Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phá hoại gia đình các người, nếu không phải vì Tân Tân thì tôi sẽ không trở về! Tại sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy? Rõ ràng cô biết anh ấy là một người có trách nhiệm như thế nào, tại sao em trai cô lại có thể làm như vậy?”
Tư Tĩnh Ngọc càng nghe càng như bị hút hết sức lực.
Cô trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: “Ý của cô là gì?”
Phản ứng của Tư Tĩnh Ngọc khiến Bạch Nguyệt sửng sốt, cô ta ngưng khóc ngẩng đầu lên nhìn Tư Tĩnh Ngọc.
“Ý của cô là bảo tôi buông tha anh ta, anh ta không ly hôn với tôi thì tôi phải tiếp tục đeo bám để anh ta ly hôn?”
Lời này của Tư Tĩnh Ngọc khiến Bạch Nguyệt sửng sốt, hoàn toàn không nói lại được. Cô ta thấy Thi Cẩm Ngôn đang bệnh vẫn đi làm liền không chịu nổi nữa nên mới chạy tới đây, thậm chí cô ta cũng chẳng biết mình tới đây để làm cái gì.
Cô ta còn đang sững sờ thì Tư Tĩnh Ngọc đã đi tới cửa.
“Bạch Nguyệt, chờ cô nghĩ xong rồi hãy tới tìm tôi!”
Nói xong, Tư Tĩnh Ngọc rời khỏi phòng họp.
Bạch Nguyệt ngơ ngác đứng đó, trong lúc nhất thời cô ta cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ.
Thế rồi trước mặt cô ta đột nhiên có một người xuất hiện.
“Cô Bạch này, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô.” Trang Nại Nại từ tốn nói
***
Tư Tĩnh Ngọc mờ mịt đi về phía hội trường, trong đầu chì còn lại dáng vẻ đau ốm của người kia.
Đột nhiên có người vỗ Tư Tĩnh Ngọc một cái, vừa quay đầu liền thấy một khuôn mặt xấu xí ở ngay đằng sau mình. Sững sờ một lúc, cô mới nhận ra đối phương là ai: “Cậu tới tìm Nại Nại?”
Tư Chính Đình gật đầu.
Hai người còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên Vivi dẫn Từ Đại Chí bước tới, làm quen với Tư Tĩnh Ngọc: “Xin chào TZ! Ha ha ha, thật là trùng hợp lại gặp cô rồi, nào, để tôi giới thiệu cho cô một chút, đây là đệ tử tôi mới nhận tên là Từ Đại Chí, là bạn học cấp ba với ngài Tư nhà cô đấy!”
Nói xong thì Vivi mới nhận ra bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc còn có một người khác, vì vậy Từ Đại Chí với cô ta quay đầu nhìn sang...