Đúng vậy, cho tới bây giờ Thi Cẩm Ngôn cũng chưa bao giờ thích cô ta.
Bạch Nguyệt nghĩ tới đây liền nắm chặt tay lại, cảm giác nhục nhã không nói nên lời cứ thế xông lên khiến cả người cô ta không kìm được phải run rẩy.
Đây là chuyện cô ta đã nhìn thấy rõ từ lâu, cũng đã biết từ sớm.
Nhưng mà... cô ta không cam lòng!
Bạch Nguyệt cắn môi, bình tĩnh nhìn Trang Nại Nại: “Cô có ý gì? Nói nhiều lời như vậy có tác dụng gì không?”
Trang Nại Nại cười: “Tôi chẳng có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói với cô rằng người nào cũng có một ranh giới nhất định, cô đừng nghĩ rằng chị ấy cảm thấy có lỗi với cô thì cô có quyền vênh váo như thế! Cô đừng quên, ngoại trừ thân phận tình địch với cô, là vợ của Thi Cẩm Ngôn ra thì chị ấy còn là công chúa của Đế Hào! Là người của Tư gia! Có thể chị ấy sẽ không làm gì mấy người nhưng mấy người đừng quên chị ấy vẫn còn có một người em trai! Hiện giờ các người sống có dễ chịu không? Đây chính là lời cảnh cáo của Tư Chính Đình gửi tới mấy người! Nếu còn tiếp tục năm lần bảy lượt quấy rối chị ấy thì tôi cam đoan, người xưa nay chưa bao giờ ra tay với phụ nữ như Tư Chính Đình chẳng biết sẽ làm cái gì đối với các người đâu!”
Lời uy hiếp nói ra một cách du dương nhưng lại có tác dụng cực kì mạnh mẽ. Nó khiến Bạch Nguyệt sợ đến mặt mũi trắng bệch.
Cô to mở to hai mắt nhìn Trang Nại Nại: “Cô... cô đừng tưởng rằng cô làm vậy tôi sẽ sợ, tôi...”
“Cô Bạch, tôi có hù dọa cô hay không thì cô cứ nhìn Hoa Phổ là biết? Mặt khác, cô có biết trong nhà giàu chuyện giết người không thấy máu xảy ra như cơm bữa không? Có lẽ một ngày nào đó cô tỉnh lại sẽ phát hiện mình đang nằm ở trên đường cái, sau đó có một chiếc xe tải cứ thế lao tới rồi... Bép!!!”
Một tiếng tượng thanh của Trang Nại Nại khiến Bạch Nguyệt sợ đến run rẩy.
Trang Nại Nại nhìn Bạch Nguyệt rúm ró như thế thì tâm trạng càng thêm thoải mái.
Cô đã sớm ngứa mắt người đàn bà này nhưng chị Tĩnh Ngọc lại không muốn chấp nhặt với bọn họ, chỉ vì chuyện năm đó mà cứ một mực nhường nhịn nên mới để Bạch Nguyệt được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy.
Hiện tại thì rõ ràng, có đôi khi cũng cần phải dùng những thủ đoạn mạnh mẽ, nhất là với loại người trời sinh đã đê tiện, càng không chấp nhặt với loại người đó thì lại càng khiến người ta cho rằng mình sợ.
Trang Nại Nại thấy sắc mặt trắng bệch của cô ta thì vỗ bả vai của cô ta một cái: “Tự giải quyết cho tốt!”
Sau đó là nghênh ngang rời đi để lại một mình Bạch Nguyệt đứng trong phòng họp, mặt hết xanh rồi lại trắng. Cô ta cắn môi nhìn người bên ngoài rồi đột nhiên cả người run lên.
Trang Nại Nại thấy Bạch Nguyệt hấp tấp rời đi thì khẽ mím môi một cái. Trừng trị được mấy kẻ xấu xa đúng là sung sướng. Trang Nại Nại âm thầm hát trong lòng rồi vui vẻ đi về phía trước, vừa mới bước vào hội trường đã thấy mấy người đang đứng sẵn ở đó.
Không biết tại sao nhưng tầm mắt của Trang Nại Nại lập tức chú ý đến Từ Đại Chí. Thân hình cao lớn, dù có chút rụt rè sợ hãi nhưng lại vẫn hấp dẫn đôi mắt của cô một cách khó hiểu. Trang Nại Nại hưng phấn huơ tay với bên kia: “Này! Từ Đại Chí!”
Vừa nói vừa chạy tới, hoàn toàn không thấy bên cạnh Vivi còn có Từ Đại Chí chân chính đang đứng trước mặt Từ Đại Chí giả.
Tư Chính Đình đang cứng ngắc người, nghe được tiếng gọi của Trang Nại Nại thì chậm rãi quay đầu sang, lần đầu tiên trong đôi mắt của anh xuất hiện một cảm xúc mang tên là hốt hoảng.