Rõ ràng cô muốn kích thích Thi Cẩm Ngôn, thế nhưng lời này vừa nói ra thì chính cô lại đau đớn.
Nụ cười trên mặt Thi Cẩm Ngôn cứng đờ trong nháy mắt, anh biết hai người đã tới mức độ này rồi, thế nhưng anh vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.
Thi Cẩm Ngôn siết chặt lấy tay Tư Tĩnh Ngọc, cứ như chỉ cần làm vậy cô sẽ không rời bỏ anh.
“Lần này em đi ra ngoài hai tháng, về cũng được một tháng rồi mà chúng ta còn chưa ăn cơm với nhau. Em chờ anh một chút rồi chúng ta cùng đi ăn cơm tối có được không?”
Ăn cơm tối?
Hiện tại đã mười một giờ đêm rồi mà người này còn chưa ăn cơm tối?
Trong lòng Tư Tĩnh Ngọc dâng lên cảm giác không nỡ, nhưng vì sao cô lại phải ăn cơm với anh ta?
Cô lắc đầu: “Tôi ăn rồi.”
“Nhưng anh vẫn chưa ăn, chúng ta xuống dưới lầu ăn bữa khuya được không?”
Tuy nhìn ra sự không nguyện ý của cô nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn nắm chặt tay của Tư Tĩnh Ngọc: “Hay là chúng ta đến quán trà, uống trà ăn điểm tâm được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Tĩnh Ngọc, anh...”
Lời còn chưa nói hết thì có người đã chạy tới.
“Ngài Thi, có tài liệu cần ngài kí tên.”
Thi Cẩm Ngôn nhíu mày: “Chờ một chút.”
Sau đó anh ta khẩn trương quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc: “Em muốn hay không muốn, hay là chúng ta ở nơi này nói mấy câu...”
Nói mấy câu...
Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn anh ta.
Vì gia cảnh Thi Cẩm Ngôn không được tốt cho nên anh ta vô cùng cố gắng trong công việc, phấn đấu rất nhiêu năm, còn chưa đến ba mươi tuổi đã có công ty của riêng mình, được cho là nhân tài trẻ hiếm gặp.
Anh rất nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ với công tác của mình, thậm chí trước đây còn tăng ca trường kỳ.
Bây giờ nhìn vẻ mặt cuống quýt của người trợ lý chứng tỏ phần tài liệu kia rất quan trọng, nhưng anh ta lại vì cô mà để trợ lý chờ đợi?
Một cảm giác khó nói thành lời lập tức ùa vào trái tim của cô.
Trước đây cô mất bao nhiêu công sức chỉ để anh có thể nhìn cô nhiều hơn một giây, thế nhưng thái độ của anh vẫn luôn hờ hững, lạnh lùng.
Mà hiện tại...
Đây là một sự trào phúng cỡ nào chứ.
Cô cúi thấp đầu, vừa có chút muốn cười lại có chút muốn khóc.
Cô mím môi một cái rồi mới nói: “Vậy nói đi.”
Vậy nói đi...
Chỉ ba chữ thôi nhưng lại khiến Thi Cẩm Ngôn cứng đờ ra tại chỗ.
Bởi vì đột nhiên anh phát hiện ra, anh không biết nên nói cái gì.
Mời cô ăn cơm tối, bữa khuya, thậm chí ăn điểm tâm cũng chỉ vì muốn giữ cô ở lại, để cho mình có thể nhìn ngắm cô thêm một giây.
Thế nhưng lúc cô thật sự muốn anh ta nói thì tất những nhớ nhung đều lặng xuống, dường như anh ta đã biến thành người câm, không thể nói ra bất cứ lời tình ý nào.
Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thật ra tất cả mọi thứ đều có thể dùng một câu để diễn tả, đó chính là: Vợ à, xin em đừng đi! Vợ à, xin em đừng ly hôn!
Nhưng lời này ra đến miệng rồi cũng chẳng thể bật ra ngoài.
Nghĩ đến Tân Tân, nghĩ đến Bạch Nguyệt là anh biết trong hôn nhân của bọn họ, anh chính là người đã mang cho Tư Tĩnh Ngọc những tổn thương không cách nào bù đắp.