Cả đêm Trang Nại Nại không ngủ, tức đến đau gan, vất vả lắm mới chờ được đến sáng để chạy đến công ty. Cô ngồi tại chỗ làm việc nhìn chằm chằm về phía cửa chính, trợn mặt chờ Từ Đại Chí tới làm để tính sổ với anh ta.
9h sáng, mọi người đã đến hết nhưng Từ Đại Chí vẫn chưa hề xuất hiện. Trang Nại Nại mím môi, cô đã tức đến điên rồi nên lập tức cầm di động lên gọi điện cho Từ Đại Chí.
Di động vang lên hai tiếng liền có người bắt máy.
Trang Nại Nại thở hổn hển rồi nói với giọng quái đản nói: “Ối chà chà, Từ Đại Chí! Anh còn chưa tới làm à? Không tới thì đưa đơn từ chức luôn đi! Làm gì có nhân viên nào ba bữa đi làm một ngày như thế? Không muốn làm thì biến!”
Vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Tôi đến rồi.”
Thanh âm đều đều khiến người nghe cũng cảm thấy bực mình theo.
Trang Nại Nại quay đầu thấy Từ Đại Chí đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm di động thì cúp máy, cười tủm tỉm nhìn anh bước qua.
Tư Chính Đình càng cảm thấy bực bội, rõ ràng người hôn Trang Nại Nại là Từ Đại Chí, thế nhưng vì sao cô còn có thể cười cợt với thân phận này chứ hả?
Thật là quá đáng!
Nghĩ tới đây anh liền lộ ra vẻ rầu rĩ không vui.
Vẻ mặt này rơi vào mắt Trang Nại Nại thì nụ cười của cô lập tức tắt ngúm.
Hừm, rõ ràng bà đây mới là người chịu thiệt mà tên này dám đăng trong Wechat là bị có cắn!
Bà vừa mới cười một cái mà tên này lại bày ra cái vẻ ưu thương kia là sao, bà cũng đâu phải thú dữ hay nước lũ!
Trang Nại Nại đứng phắt dậy, nhìn Từ Đại Chí bước tới gần, sau đó, nhân lúc Từ Đại Chí đi ngang qua người cô thì đột nhiên chìa tay ra vỗ vai anh một cái.
Sau đó, ngay trong nháy mắt Từ Đại Chí quay đầu lại thì cô lập tức cầm chén nước trên bàn hắt thẳng vào mặt anh ta.
Ào!
Tiếng nước vang dội khiến Trình Tư Triết ở trong phòng cũng phải nhìn ra bên ngoài, sau đó sững sờ cả người.
Tư Chính Đình không tin nổi nhìn Trang Nại Nại, còn thì cô cứ như chùm pháo nổ đùng đùng mắng chửi.
“Từ Đại Chí! Chuyện hôm qua, tôi mới là người bị chó cắn có được không? Anh đừng có mà tỏ cái vẻ như mình mới là người bị hại nữa, khiến người ta nghĩ rằng tôi bắt nạt anh! Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn dám động tay động chân với bà đây thì bà đây sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất!”
Nước hắt lên khiến lớp trang điểm của Tư Chính Đình bị ướt.
Mà anh lại vẫn hoang mang nhìn Trang Nại Nại.
Nhìn nhìn một hồi rồi đột nhiên nhếch miệng cười.
Nhìn đi nhìn đi, đây mới là Trang Nại Nại!
Ngoại trừ anh ra thì bất cứ kẻ nào chạm đến cô thì cô sẽ lập tức nhe răng nanh cắn cho một cái.
Hôm qua bị đánh, hôm nay bị tạt nước nhưng Tư Chính Đình lại giống y như một kẻ ngốc mà cứ thế cười ha hả.
Thấy anh cười như vậy thì đến lượt Trang Nại Nại bị dọa cho sợ.
Cái tên này...
Lúc cô cười tủm tỉm nhìn thì anh ta không vui.
Lúc hắt nước vào mặt thì cười như thằng hâm.
Nhưng mà cười xấu quá!
Có phải người này bị chập mạch rồi không?
Đột nhiên Tư Chính Đình nhận ra mình cười như vậy có hơi sai sai nên cuống quýt nghiêm mặt lại, sau đó vừa lau nước trên mặt vừa nói với Trang Nại Nại.
“Đột nhiên tôi cảm thấy kem lót mình dùng khá chuẩn, chống nước tốt như quảng cáo.”