Nhìn hai người tíu tít đi ra ngoài, Mino tức đến run người. Cô ta định tìm Lưu Bính Hành, thông qua anh để vay tiền chủ tịch ngân hàng. Nhưng không ngờ đi đến đây lại nhận được một trận nhục nhã.
Cô ta siết chặt tay, nhìn hai người đang “liếc mắt đưa tình”.
Cô ta thật sự không hiểu, tại sao một Tả Y Y kiêu căng ngu ngốc, cả ngày trưng ra khuôn mặt như thiếu nợ mà cũng có người thích?
Tại sao lại như thế?
Tại sao cô ta cố gắng phấn đấu như thế, nhưng vẫn không có ai thích cô ta?
Cô ta giận dữ bước nhanh tới trước mặt Lưu Bính Hành và Tả Y Y, “Anh Lưu, anh có biết cô Tả thích ngài Tư không?”
“Cô Tả thích ngài Tư đến mức cái gì cũng nguyện cho. Bề ngoài thì băng giá lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất dâm đãng. Anh có biết cô ta âm thầm bò lên giường ngài Tư bao nhiêu lần rồi không? Người như cô ta, có cái gì đáng để anh thích chứ? Thích cô ta thích người khác sao?”
Một câu nói làm Tả Y Y và Lưu Bính Hành dừng hành động “liếc mắt đưa tình” lại.
Tả Y Y trợn đôi mắt hạnh, tức giận thở phì phò, “Mino, cô nói bậy bạ gì thế? Tôi bò lên giường anh Đình khi nào? Loại chuyện như vậy chỉ có Trang Nại Nại mới làm được thôi, có liên quan gì đến tôi?”
Mino thấy sắc mặt Lưu Bính Hành xanh mét, liền có cảm giác vui vẻ vì báo được thù. Cô ta được nước làm tới, bước lên một bước nhìn chằm chằm Tả Y Y, “Sao nào? Dám làm mà không dám nhận hả? Nhiều năm qua, các dịp ngài Tư cần, cô đều làm bạn gái của ngài ấy. Trong giới kinh doanh, có ai không biết cô Tả thích ngài Tư? Anh Lưu, anh thật sự muốn một người phụ nữ như thế sao? Thứ người khác không cần, anh lại xem như bảo bối. Cảm giác dùng hàng đã xài rồi như thế nào vậy, thưa anh Lưu?”
Sắc mặt Lưu Bính Hành đã hoàn toàn trầm xuống.
Trong lòng cô ta mơ hồ sinh ra một loại cảm giác hưng phấn.
Chấm dứt đi! Tức giận đi!
Bây giờ cô ta không thể sinh con được, ngay cả tình yêu cũng là một loại hy vọng xa vời. Cô ta không thể nhìn nổi người khác hạnh phúc được.
Lúc cô ta đang đợi Lưu Bính Hành trở mặt với Tả Y Y thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại.
Mino sửng sốt, không biết Lưu Bính Hành đã tới trước mặt cô ta từ lúc nào: “Cô tên là Mino đúng không? Nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng cô giỏi lắm, làm cho tôi phải phá lệ.”
Nói xong, anh đấm mạnh vào mũi Mino.
Mino cảm thấy mũi mình bỗng ê ẩm, cả người như muốn ngất xỉu tới nơi. Hình như cô ta còn nghe cái mũi “rắc” một tiếng. Sau đó thân thể cô ta bay ra sau, đập mạnh mặt xuống mặt đất.
Cô ta gần không cảm giác được đau đớn gì, kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lưu Bính Hành từ trên cao nhìn xuống, nói: “Tôi hiểu rõ Y Y là loại người như thế nào. Dù cô có nói xấu cô ấy thì tôi cũng sẽ không buông tay. Lần này tôi chỉ dạy dỗ đơn giản thế thôi. Lần sau, nếu còn để tôi thấy cô nói xấu Y Y, tôi sẽ đánh cô rụng hết răng.”
Nói xong những lời này, anh nhìn Tả Y Y, “Nghe nói món ăn mới ở nhà hàng này cũng khá ngon, chúng ta đi nếm thử ~”