Ánh mắt của Trang Nại Nại lập tức sáng lên, “Mua bao nhiêu quần áo cũng được giảm giá thế này sao?”
Quản lí: “…”
Tư Chính Đình: “…”
***
Mua lễ phục xong, Trang Nại Nại tự trang điểm đơn giản cho mình rồi thay lễ phục, cùng Tư Chính Đình đến tiệc mừng thọ của Lưu lão.
Lúc Trang Nại Nại đang đánh giá cảnh quan xung quanh bữa tiệc thì Tư Chính Đình đột nhiên ôm bụng nói với Trang Nại Nại: “Xin thứ lỗi!”
Anh nhìn xung quanh một vòng, sau đó chạy thẳng về hướng WC.
Trang Nại Nại: “…”
Từ Đại Chí đi rồi, một mình Trang Nại Nại đi dạo lung tung. Cô đi tới chỗ bày thức ăn nhẹ, lấy một miếng bánh ăn, bỗng nghe mấy người phụ nữ xung quanh nói chuyện: “Hôm nay ngài Tư sẽ đến thật sao?”
Ngài Tư?
Tròng mắt Trang Nại Nại co rụt lại, tay cầm bánh hơi nghiêng đi. Từ sau lần anh bị bệnh, bọn họ chưa từng gặp lại nhau. Cô cất giấu nỗi nhớ anh vào sâu trong đáy lòng, không thể hiện ra ngoài. Thế nhưng khi nghe người khác nhắc tới anh, lòng của cô vẫn run lên.
Cô tiếp tục ăn bánh, chỉ có điều lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng.
“Chắc chắn là ngài Tư sẽ đến. Bây giờ ngài ấy vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố Bắc Kinh này.”
“Nhưng ngài Tư đã kết hôn một lần rồi, lại còn có con nữa.”
“Có con thì sao? Người muốn gả cho ngài Tư nhiều đến mức có thể xếp hàng đến Đại Tây Dương đấy. Cách đây không lâu, Lưu lão có nhận một cô con gái nuôi. Mấy người biết chuyện này không?”
“Không biết. Mà cô con gái nuôi này thì có liên quan gì tới ngài Tư?”
“Chậc chậc, tôi cũng không biết nói sao, lát nữa mấy người nhìn là biết thôi.”
Trang Nại Nại đang chăm chú nghe người ta nói chuyện thì đột nhiên bị vỗ từ sau lưng. Cô giật mình quay lại, là Tả Y Y.
Sắc mặt Tả Y Y có chút âm trầm, “Già mà không nên nết!”
Trang Nại Nại khó hiểu hỏi: “Cô mắng ai vậy?”
Tả Y Y hừ lạnh, “Còn có thể là ai? Cô chưa thấy đứa con gái nuôi của Lưu Hoa Vĩ sao?”
Trang Nại Nại sửng sốt, “Chưa thấy!”
Tả Y Y thấy cái vẻ không hiểu đầu cua tai nheo gì của Trang Nại Nại, liền bày ra vẻ hận không thể rèn sắt thành thép. Cô kéo Trang Nại Nại đi sang bên cạnh, chỉ một cô gái ở trong đám người, nói: “Thấy chưa, đó chính là cô con gái nuôi của Lưu lão, Lưu Tâm Thủy.”
Trang Nại Nại nhìn theo hướng Tả Y Y chỉ, rồi đột nhiên sửng sốt.
Lưu Tâm Thủy rất xinh đẹp, trong đôi mắt to tròn lộ ra chút gian trá, nhìn vào là biết cô gái này có chút thông minh. Lúc cô ta cười rộ lên nhìn rất đáng yêu. Khuôn mặt trơn mềm có nét trẻ con, rất dễ thương.
Bởi vì như vậy mới làm cho Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Lưu Tâm Thủy đó…
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy mặt của cô ta là như thấy… cô của năm mười tám tuổi.
Đúng vậy, là cô của năm mười tám tuổi.
Nhìn thấy Lưu Tâm Thủy, rồi nghĩ tới việc Lưu lão nhận cô ta làm con gái nuôi, cô đột nhiên hiểu chuyện này có ý nghĩa gì.
Không biết vì sao, một cảm giác khó chịu xông lên đầu cô.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.
Tư Chính Đình đang đi vào.
Ngay khoảnh khắc anh đi vào, mắt Lưu Tâm Thủy liền sáng lên, nhanh chân bước ra đón người. Lúc tầm mắt Tư Chính Đình rơi lên người Lưu Tâm Thủy, tròng mắt anh co rụt lại, cả người như đóng đinh tại chỗ.