Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn phản ứng của Tư Chính Đình, bất giác siết chặt cái ly trong tay. Không biết Lưu Tâm Thủy đã nói gì đó với anh mà làm người vốn lạnh lùng xa cách với người khác như anh khẽ gật đầu, sau đó đi tiếp vào trong. Tuy thái độ của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng những người hiểu Tư Chính Đình đều biết cái gật đầu đó cũng là hiếm có rồi.
Trang Nại Nại không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì, buồn vui lẫn lộn tràn ngập đáy lòng. Đã lâu rồi không gặp anh, thế nhưng cô phát hiện mình vẫn còn đau lòng. Dù như thế nào thì anh vẫn là một người cao cao tại thượng, khiến tất cả mọi người phải ngước mắt nhìn. Còn cô, ngay cả khi là thiên kim nhà họ Cố, cô vẫn không xứng với anh.
Cô luôn cố gắng phấn đấu, muốn nâng cao giá trị của mình để có thể đứng bên cạnh anh, xứng đôi với anh. Nhưng cô phát hiện cô càng cố gắng bao nhiêu thì càng cách xa anh. Bởi vì càng cố gắng thì cô càng nhận rõ được khoảng cách giữa bọn họ.
Lúc cô đang ngẩn người, Trình Tư Triết từ đâu đi lại vỗ vai cô, rồi chỉ vào cách đó không xa, “Lưu lão ra rồi, chúng ta đến chào hỏi ông ta.”
Trang Nại Nại gật đầu, theo Trình Tư Triết đi về phía trước.
Lưu lão đã gần 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, trong mắt lộ ra sự đa mưu túc trí, khiến người ta không thể khinh thường. Ông ta thấy Tư Chính Đình liền bước nhanh tới đón.
Tư Chính Đình nói: “Chú Lưu, chúc chú phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Lưu lão cười ha hả, “Tiểu Tư có thể đến dự là chú thấy vui rồi. Năm nay chú nghe nói nhà cháu có nhiều biến cố. Không biết sức khỏe mẹ cháu như thế nào rồi?”
Tư Chính Đình trả lời: “Mẹ cháu vẫn khỏe, cám ơn chú đã quan tâm.”
Lưu lão lại lắc đầu, thở dài, “Bà ấy hiếu thắng cả đời, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, haizz… Lần trước, chú đến bệnh viện thăm mẹ cháu, bà ấy đã quên hết rồi, thôi thì cũng coi như một loại hạnh phúc. Chú nghe nói cháu đã ly hôn, cái loại phụ nữ dám ra tay với mẹ chồng như vậy, không cần cũng được. Với những gia tộc như chúng ta, cưới vợ phải cưới vợ hiền.”
Nói đến đây, ông ta vẫy tay gọi: “Tâm Thủy, mau qua đây. Tiểu Tư, để chú giới thiệu với cháu, đây là là con gái nuôi của chú, còn thân thiết hơn cả con gái ruột nữa. Hai đứa chưa từng gặp nhau, nhân bữa hôm nay làm quen với nhau đi.”
Ý trong lời nói vô cùng rõ ràng.
Lưu Tâm Thủy đi tới nhìn Tư Chính Đình, vô cùng ngây thơ nói: “Con và ngài Tư đã biết nhau rồi. Tư Chính Đình, anh nói xem có phải không?”
Giọng điệu quen thuộc, dáng vẻ không sợ người lạ…
Trang Nại Nại nhíu mày, cô còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, Tả Y Y đã tỏ ra khó chịu: “Lưu Tâm Thủy này, sao đôi mắt của nó lại giống cô thế? Nhất là cái giọng điệu gọi tên anh Đình kìa, giống hệt như cô luôn.”