Nhắc đến cái tên Tư Chính Đình, Trang Nại Nại đột nhiên nhớ đến câu “Tư Chính Đình, bây giờ anh không có bạn gái, em cũng không có bạn trai, em có thể theo đuổi anh không?” mà Lưu Tâm Thủy nói lúc nãy, cảm giác khó chịu trong lòng càng thêm rõ ràng.
“Đừng nghĩ người khác ai cũng ngu giống cô. Hai triệu, chốt giá, có mua hay không tùy cô!”
Thấy thái độ cứng rắn của cô, Lưu Tâm Thủy biết không thể thương lượng được nữa. Cô ta cắn răng kéo cô lại, “Được. Tôi mua!”
Nếu có thể thành công thì tất cả tài sản nhà họ Tư đều là của cô ta.
Vì tiền đồ nên phải liều mạng!
Trang Nại Nại thấy ánh mắt quyết đánh đến cùng của Lưu Tâm Thủy thì cảm thấy cô ta… đúng là rất có can đảm.
Cô đưa điện thoại ra, “Cô chuyển tiền cho tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết.”
Lưu Tâm Thủy thấy không thể đè ép được khí thế của Trang Nại Nại, đành phải lấy điện thoại ra chuyển cho Trang Nại Nại hai triệu, sau đó giục: “Cô nói đi!”
Nhận được tin nhắn có tiền vào tài khoản, Trang Nại Nại nở nụ cười, nói: “Anh ấy thích ăn đồ ngọt.”
***
Tư Chính Đình vừa ra khỏi phòng ở trên lầu, đúng lúc thấy cảnh đó. Hai người đang đứng ở dưới chỗ Tư Chính Đình đứng, cũng không cố ý nói nhỏ nên anh đã nghe hết cuộc nói chuyện.
Lúc Lưu Tâm Thủy nói câu “cô đã bị ngài Tư vứt bỏ”, khuôn mặt anh không tự chủ được hiện lên sự hung ác.
Nghe tiếp câu chuyện của hai người, anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Cô thật sự ra giá bán anh sao?
Mà…
Thích ăn đồ ngọt?
Anh ghét nhất là ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng ăn bánh cũng chỉ ăn bánh vị mặn.
Sau đó, anh nghe Trang Nại Nại tiếp tục nói nhảm: “Anh ấy rất thích ăn tôm, đặc biệt là tôm nõn.”
Tư Chính Đình: “!!!”
“Anh ấy thích màu sắc biến thái như màu xanh lá cây. Nếu cô mặc cả người đều là màu xanh lá cây, giống y hệt con sâu, thì chắc chắn anh ấy sẽ không dời mắt được.”
Tư Chính Đình: “…”
Nếu Lưu Tâm Thủy thật sự mặc như vậy thì anh chỉ thấy buồn nôn. Còn nếu là Trang Nại Nại mặc…
Không thể không nói, người yêu trong mắt mình là đẹp nhất. Yêu một người, cho dù là khuyết điểm cũng thấy đáng yêu. Còn ghét một người, cho dù là ưu điểm cũng thấy chán ghét.
Lưu Tâm Thủy nhíu mày, “Những điều cô nói là thật sao?”
Ai lại thích màu sắc biến thái như màu xanh lá? Lại còn giống như một con sâu? Thật là buồn nôn!
Trang Nại Nại trợn mắt nói dối: “Cô nghĩ xem, Tư Chính Đình độc thân nhiều năm như vậy, có rất nhiều cô gái tấn công anh ấy nhưng chỉ có một mình tôi là thành công. Cô biết vì sao không? Là vì tôi biết sở thích của anh ấy!”
Lưu Tâm Thủy cảm thấy hình như có thể tin lời này được.
Cô ta mím môi, nghe Trang Nại Nại nói nhảm xong, liền hung hăng nói: “Tôi nói cho cô biết, nếu cô nói dối tôi thì tôi sẽ nói chuyện này cho cha nuôi biết, ông ấy sẽ không tha cho cô đâu!”
Hăm dọa Trang Nại Nại xong, Lưu Tâm Thủy hưng phấn chạy lên lầu. Cô ta muốn tìm xem mình có đồ màu xanh lá nào không.
Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng của cô ta, lè lưỡi.
Đang định đi ra phía trước thì Trang Nại Nại bỗng nhận ra gì đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn.