Hơn nữa, dù cho cô nói rõ ràng, nói tuyệt tình như vậy, nhưng anh vẫn cảm nhận được cô không nỡ làm tổn thương đối phương.
Vì sao không nỡ làm tổn thương đối phương?
Thời trung học, thời đại học, có rất nhiều người theo đuổi cô, cô đều từ chối thẳng thắn, chưa có lần nào dịu dàng như thế này.
Điều này nói rõ cái gì?
Cô quan tâm Từ Đại Chí!
Tư Chính Đình ấn ấn huyệt Thái Dương, hình như chuyện đang phát triển theo hướng sai lệch, đáng lẽ cô nên nổi điên lên mới đúng. Vì sao anh lại có cảm giác tự đào hố chôn mình?
Loại cảm giác này, thật sự là… không có từ nào có thể hình dung được.
Người ở đầu dây bên kia dè dặt nói: “Từ Đại Chí, tôi tắt máy đây, anh… tự giải quyết cho tốt.”
Dứt lời, đầu dây bên kia cúp điện thoại.
Tư Chính Đình: “…”
Tư Chính Đình mở to mắt ngồi trên sofa, một người đàn ông luôn nắm giữ mọi thứ trong tay, lần đầu tiên có cảm giác bất lực và bàng hoàng.
Nại Nại thích Từ Đại Chí rồi!
Anh bị cô vứt bỏ rồi phải không?
Lúc anh đang ngẩn người, điện thoại “tít tít” hai tiếng, là tin nhắn của Trang Nại Nại.
[Tôi sẽ không đến công ty nữa, anh cứ yên tâm làm việc đi, sau này nhất định sẽ tốt hơn.]
Vì suy nghĩ cho đối phương mà không đến công ty làm việc?
Rốt cuộc là cô thích Từ Đại Chí tới mức nào? E rằng ngay chính bản thân cô cũng không phát hiện ra.
Tư Chính Đình bóp trán, cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi!
Quý Thần đi lại, “Ông chủ, đã định vị được chỗ của bà chủ. Bà chủ đang ở trên xe buýt, khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến.”
Anh ta vừa báo cáo xong lại thấy Tư Chính Đình đang ngây người ra, sắc mặt vô cùng kỳ lạ.
Quý Thần sửng sốt, “Ông chủ?”
Tư Chính Đình hồi hồn, không được tự nhiên hỏi: “Quý Thần, nếu bạn gái cậu thích người khác thì cậu sẽ làm gì?”
Quý Thần trả lời dứt khoát: “Đánh chết người đàn ông đó!”
Tư Chính Đình: “…”
Từ Đại Chí là anh, sao anh có thể tự đánh mình?
Còn Từ Đại Chí thật, anh ta không hề biết việc này.
Tư Chính Đình rất đau đầu, vô cùng đau đầu. Lần đầu tiên anh cảm thấy ghen điên cuồng, nhưng lại không có đối tượng để ghen.
***
Tắt máy xong, Trang Nại Nại không nhịn được thở dài. Cô không thể không đến công ty làm việc, nhưng cô cũng không thể buộc Từ Đại Chí nghỉ việc. Xem ra chỉ có thể rút vốn, mỗi người đi một ngả với Trình Tư Triết rồi.
Xuống xe buýt, cô đi bộ một đoạn mới tới biệt thự, điều dưỡng tươi cười chào hỏi cô, “Cô Trang, cô tới rồi.”
Trang Nại Nại gật đầu, đang định nói gì đó thì thấy điều dưỡng nghiêm trang đi sang bên cạnh.
Trang Nại Nại: “…”
Lúc này cô mới phát hiện điều dưỡng và người làm trong biệt thự đang bày ra tư thế như sẵn sàng đón quân địch. Một suy nghĩ lập tức nhảy vào đầu cô.
Cô nhìn vào phòng khách…
Quả nhiên, Tư Chính Đình đang ngồi trên sofa.
Sắc mặt anh lạnh nhạt, nghe tiếng động ở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn sang đây. Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là xoay người chạy.