Cô vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía Lý Ngọc Phượng.
Lý Ngọc Phượng cau mày, “Còn thế nào được nữa? Chỉ là bà ta trộm con gái tao đi thôi!”
Thấy bà ta chết vẫn không chịu hối cải, Trang Nại Nại bật cười: “Bà nghĩ dù bà có kiện tôi ra tòa đi chăng nữa thì pháp luật sẽ quy định mỗi tháng tôi phải cho các người bao nhiêu tiền sinh hoạt?”
Nuôi cha mẹ là trách nhiệm của con cái, nhưng không ai quy định là còn phải nuôi cả anh chị em nữa. Vì thế chắc chắn sẽ không được một trăm nghìn NDT.
Thấy Lý Ngọc Phượng trầm tư, Trang Nại Nại liền nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc bén, “Bà có nói hay không?”
Cô vốn không hề để ý rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó lại là nguyên nhân khiến Cố Đức Thọ và mẹ cô chia tay. Bây giờ cô muốn để Cố Đức Thọ nhìn cho rõ bản tính của người đàn bà này, để ông ta hiểu năm đó ông ta đã sai cái gì. Mẹ đã chết nhưng cô không thể để mẹ phải vĩnh viễn gánh chịu tội danh trộm con được.
Cố Tinh San ở bên cạnh liền nói: “Mẹ, mẹ nói cho chị ta biết đi, rồi một trăm nghìn đó sẽ là của chúng ta!”
Lý Ngọc Phượng mấp máy môi, Trang Nại Nại liền nhắc nhở bà ta, “Bà nên biết tôi muốn nghe cái gì.”
Lý Ngọc Phượng cắn môi, chuyện năm đó là chuyện khiến bà ta đắc ý nhất. Vì sau chuyện đó, bà ta đã biến thành phượng hoàng bay lên cành cao, trở thành bà Cố cao quý. Bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn hùng hồn nói năm đó là do Trang Mỹ Đình trộm con gái của bà ta đi, nên Cố Đức Thọ mới nhẫn nhịn bà ta lâu như vậy.
Nhưng lúc này...
Bà ta nhìn về phía Cố Đức Thọ, dù bây giờ người đàn ông này chỉ là một tên vô dụng, nhưng có câu “một ngày vợ chồng, tình nghĩa trăm năm”. Ở chúng với ông ta một thời gian dài như vậy, tất cả những gì đẹp đẽ nhất của bà ta cũng đã dành hết cho ông ta. Vì thế, dù đã sa cơ lỡ vận thì bà ta vẫn không muốn ông ta biết rõ chân tướng.
Nhưng bà ta còn chưa kịp nói thì Mino đang được bà ta dìu đột nhiên ngẩng phắt lên: “Tôi nói, cô đưa tiền cho tôi!”
Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Mino sẽ nói như vậy, nên ai nấy đều khiếp sợ nhìn cô ta. Ngay cả Lý Ngọc Phượng cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Tuy Mino bị đánh đến nỗi cả người đau nhức, nhưng lúc này lại đẩy Lý Ngọc Phượng ra, đi thẳng đến chỗ Trang Nại Nại, “Tôi nói, cô đưa tiền cho tôi!”
Trang Nại Nại nhìn Lý Ngọc Phượng, thấy vẻ mặt bà ta đầy khiếp sợ thì trong lòng bỗng sảng khoái. Đứa con gái mà bà ta dùng trăm phương nghìn kế để bảo vệ, nay lại phản bội bà ta vào lúc quan trọng nhất.
Lý Ngọc Phượng nhìn về phía Mino, “Mino, con...”
Mino quay ngoắt lại: “Bà không hiểu cảm giác không có tiền đâu! Tôi hiểu rất rõ, vì nó đã ngấm vào máu tôi. Không có tiền thì bà chẳng là gì cả! Bà đã phải chịu đói bao giờ chưa? Bà có biết không có nơi để ngủ là chuyện kinh khủng thế nào không?”
Từng câu nói của Mino khiến Lý Ngọc Phượng ngậm miệng lại. Mino thành ra thế này đều là lỗi của bà ta.
Cố Tinh San và Cố Tinh Hào mù mờ nhìn bọn họ, hoàn toàn không hiểu ra sao, ngay cả Cố Đức Thọ được Cố Tinh Hào dìu cũng đã đứng thẳng lên từ lúc nào, bình tĩnh nhìn Mino.
Dưới ánh mắt săm soi của mọi người, Mino bắt đầu kể lại.
“Năm đó, sau khi bà ta mang thai, ông ta - Cố Đức Thọ liền bàn bạc với Trang Mỹ Đình rằng sẽ chỉ giữ đứa con lại và cho bà ta một khoản tiền để đuổi bà ta đi…”