Tiêu Thái Bạch cười nói, “Không ngờ chúng ta quen nhau đã lâu vậy rồi mà đến bây giờ em mới biết chị là chị họ của em. Hôm nay em đến đây là để đón chị về nhà cùng em. Ông nội nhớ chị và mẹ chị đến sinh bệnh rồi!”
Mẹ cô ta?
Ông nội?
Chẳng lẽ nhà Cố Đức Thọ còn có ai nữa sao?
Thấy cô ta nghi ngờ, Tiêu Thái Bạch lấy lòng giải thích, “Em nói sai rồi, phải nói là ông ngoại của chúng ta, nhưng có lẽ chị không biết, nhà chúng ta đều phải gọi ông là ông nội.”
Ông ngoại?
Mino càng nghe càng chẳng hiểu gì.
Tiêu Thái Bạch nheo mắt, “Mẹ chị là Tiêu Mộ Thanh, là chị em với mẹ em.”
Chị em!
Câu này thì cô ta hiểu!
Mắt Mino sáng bừng lên, chụp lấy tay Tiêu Thái Bạch, “Đúng, tôi là con gái của Tiêu Mộ Thanh, tôi chính là con gái của Tiêu Mộ Thanh!”
Ngay cả Lý Ngọc Phượng cũng chỉ nghe tên thật của Trang Mỹ Đình qua mấy lần Cố Đức Thọ uống say chứ chưa bao giờ biết về gia thế của bà ấy. Vì thế tất cả những gì Lý Ngọc Phượng và Mino biết chỉ là Tiêu Mộ Thanh và Đinh Mộng Á là bạn thân, vì vậy mới có hôn ước giữa hai nhà, ngoài ra thì chẳng còn biết gì nữa cả.
Nhưng mà...
Ai có thể nói cho cô ta biết, sao Tiêu Mộ Thanh lại còn có một người cha có tiền nữa vậy? Thì ra là con gái của Tiêu Mộ Thanh còn có thể bay lên làm thiên kim nhà giàu!
Cô ta nhìn về chiếc xe Rolls-Royce đỗ ngoài cửa. Có thể lái chiếc xe sang thế này, vệ sĩ rầm rộ như thế... chắc chắn là nhà họ Tiêu cực kỳ giàu có, có thể sánh ngang với nhà họ Tư.
Mino như người chết đuối vớ được cọc nắm chặt lấy tay Tiêu Thái Bạch, Tiêu Thái Bạch nói với cô ta: “Đi thôi, chúng ta về nhà thôi!”
Trong mắt Tiêu Thái Bạch hiện vẻ lạnh lùng, chỉ mới thấy một chiếc xe Rolls-Royce mà đã sáng mắt như vậy rồi, chẳng hiểu sao một người bị mẹ đề phòng như Tiêu Mộ Thanh lại sinh ra một đứa con gái vô dụng thế này?
Tiêu Thái Bạch nhếch môi cười lạnh, vốn lần này về nước là để xem tình hình của Trình Tư Triết, không ngờ lại thu hoạch được một mẻ lớn thế này. Tìm được Mino, lão già họ Tiêu kia chắc chắn sẽ không còn lý do gì để giữ khư khư quyền thừa kế nữa đúng không?
Cô ta và mẹ nằm gai nếm mật, khúm núm với ông ta bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng bây giờ cũng đã đến thời khắc quyết chiến rồi.
***
Mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn thế nào thì ở Bắc Kinh - nơi Trang Nại Nại đang ở vẫn yên bình như trước, cuộc sống của cô cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Những ngày kế tiếp, cô bận đến nỗi không có cả thời gian cho bản thân. Cô đã tuyển được vài nhân viên thiết kế chuyên nghiệp. Vì doanh nghiệp Cố Thị đã bỏ lỡ kì trang phục mùa thu năm nay nên họ đã bắt tay vào thiết kế trang phục mùa đông.
Hầu như chuyện gì Trang Nại Nại cũng phải đích thân làm, từng giai đoạn gây dựng sự nghiệp dần khiến cô trưởng thành hơn. Cô dẫn dắt Cố Tinh Hào đưa công ty về quỹ đạo vận hành. Đồng thời cô cũng đã gửi bản thiết kế cực kỳ tỉ mẩn của cô vào hòm thư của Đường Hạ, cô ấy cũng đã trả lời lại rất nhanh.
Trang Nại Nại rất có tài năng trong lĩnh vực thiết kế, những bộ đồ được cô thiết kế ra khiến ai xem cũng phải xuýt xoa, trầm trồ. Vì thế Đường Hạ cực kỳ hài lòng với bản thiết kế của cô, còn quyết định sẽ mua lại nó. Lúc Đường Hạ sang Mỹ tham dự buổi lễ trao giải Oscar, Trang Nại Nại sẽ đi cùng cô ấy với tư cách là chuyên viên thời trang. Trong thời gian đó, Trang Nại Nại cũng đã gặp mặt Đường Hạ. Cô cảm thấy Đường Hạ quả thật là người phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn đến mức khó quên.