Trang Nại Nại hoảng hốt lấy bộ lễ phục khác ra, một mảnh vải cứ thế trượt qua tay cô rơi xuống đất. Chiếc váy này cũng bị cắt nát bấy, dù có muốn sửa cũng không sửa được nữa.
Trang Nại Nại ngã ngồi xuống sofa.
Phải làm thế nào bây giờ?
Lễ phục bị phá hỏng rồi! Không có cách nào để cứu vãn!
Trang Nại Nại tức phát run!
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chắn chuyện này là do Mino làm. Cô biết mà, loại người như Mino sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được. Thì ra cô ta gọi cô lại nói chuyện chỉ để kéo dài thời gian cho người của cô ta lên làm ra chuyện này.
Trang Nại Nại đau lòng vì lễ phục do mình dày công thiết kế bị phá hỏng, lại tức giận vì Mino làm ra chuyện vô đạo đức như vậy. Đồng thời cô cũng hối hận, rõ ràng vừa rồi có cơ hội đánh cô ta, sao cô không đánh mạnh hơn?
Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
Trang Nại Nại thấy là số ở nước ngoài thì bắt máy, “Trang Nại Nại, mày dám đắc tội với tao, tao cho mày nếm mùi luôn! Xem mày ăn nói với Đường Hạ thế nào! Mày có biết chồng của Đường Hạ là ai không? Tao cho mày hay, nếu đắc tội với Đường Hạ thì mày có chết cũng không biết mình chết thế nào đâu! Ha ha ha, tao đã nói với mày rồi, mày không còn được như trước nữa đâu, vậy mà còn không biết sợ, dám liều lĩnh khiêu khích tao!”
Quả nhiên là Mino!
“Mino, nếu tôi là cô thì đầu tiên tôi sẽ phải đứng vững ở nhà họ Tiêu đã, rồi sau đó mới đối phó với người khác. Cô thật đúng là ngu hết thuốc chữa!”
Cô chỉ mới nói đến đây thì Mino đã gào lên: “Trang Nại Nại!”
Trang Nại Nại chẳng buồn nghe Mino chế nhạo tiếp nữa, thẳng tay cúp điện thoại. Sau đó cô lại ngồi nhìn bộ lễ phục kia, rồi mới đi sang gõ cửa phòng đối diện.
Một lúc sau, trợ lý của Đường Hạ là Tiểu Kiều đi ra mở cửa, “Cô Trang, có chuyện gì sao?”
Trang Nại Nại nhìn cô ấy, không biết nên nói thế nào, “Chuyện là thế này...”
***
Trong vườn hoa, Đường Hạ thấy Trang Nại Nại đã đi rồi thì mới cầm điện thoại gọi cho Phong Kiêu, “Ok rồi, tính tình cô bé này không tồi, em thích!”
“Thích cô bé, hay là chúng ta lại sinh thêm một đứa?”
Gò má Đường Hạ đỏ hây hây, “Anh nói bậy bạ gì đấy!”
“Anh đâu nói bậy bạ gì đâu? Anh rất nghiêm túc. Hay là em cảm thấy anh không được?”
Đường Hạ bình thường ở trước mặt người khác thì trưởng thành chín chắn, nhưng lúc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia thì luôn có vẻ nũng nịu của thiếu nữ: “Chú à, chú già rồi!”
Phong Kiêu liền bật cười ha hả.
Đường Hạ lại nói tiếp, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đế Hào lợi hại như thế, cậu Tư hoàn toàn có thể tự bảo vệ cô bé, sao còn phải nhờ em?”
“Ha ha, Đế Hào có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ ở trong nước thôi. Thế lực của anh ở Bắc Kinh đúng là không bằng cậu ta, nhưng bao nhiêu năm qua, Đế Hào vẫn chỉ hoạt động trong nước, ít vươn ra nước ngoài, nên cậu ta không có nhiều thế lực ở Mỹ.”