Sau hai, ba cú đấm thì Jason đã máu me đầy mặt. Rốt cuộc Tư Chính Đình cũng ngừng tay, Jason dùng tiếng Anh van xin một cách đau đớn: “Chúa ơi, chúa ơi! Đừng đánh! Tôi không làm gì cô ta hết! Tôi chỉ chạm tay cô ta một tí rồi buông ra! Tôi biết lỗi rồi! Xin anh đừng đánh nữa!”
Tư Chính Đình quay đầu nhìn Trang Nại Nại: “Đã đủ chưa?”
Lúc này Trang Nại Nại đâu để tâm được mấy thứ này, trong mắt cô đều là Tư Chính Đình, cô chỉ cảm thấy những cảm xúc kìm nén khiến lồng ngực cô nghẹn ứ, nếu không bung ra ngoài thì cô sẽ nổ tung mất.
Mỗi một từ được Tư Chính Đình nói ra cô có thể nghe được sự cưng chiều vô hạn trong đó, chính cảm giác này lại càng khiến cô chua xót, nước mắt chảy càng nhiều, cô nghẹn ngào nói một chữ “em” rồi không nói nên lời.
Trang Nại Nại im lặng khóc như một đứa bé bị người khác bắt nạt, khóc đến mức trái tim Tư Chính Đình cũng nhũn ra.
Anh chẳng nói hai lời mà tiếp tục quay đầu đánh đập Jason một cách tàn nhẫn.
Jason che mặt mình: “Chúa ơi! Cô Trang! Cô nói một câu đi, tôi không làm gì cô cả! Đừng đánh! Đừng đánh, tôi sai rồi!”
“Cô Trang! Xin cô! Đừng Đánh!”
“Đừng khóc mà! Tôi đâu có làm gì cô!”
“Đừng đánh vào mặt!”
...
Mãi đến khi Jason nằm thẳng đơ trên mặt đất, ngay cả một chút dũng khí để phản kháng cũng không có, Tư Chính Đình lại quay đầu nhìn Trang Nại Nại, hỏi: “Đủ chưa?”
Tư Chính Đình nghe vậy mới thả Jason ra, anh đứng lên nhìn nắm tay toàn là máu của mình rồi lau nó lên sơ mi của Jason, đến phút cuối cùng còn giơ chân đạp mạnh một cái lên chỗ - nào - đó của hắn nữa!
“Aaaaa...!”
Jason ăn đau lập tức ôm chặt đũng quần lăn lộn trên mặt đất. Đồng thời, ánh mắt của Tư Chính Đình cũng nhìn về Mino đứng cách đó không xa. Mino lập tức rùng mình một cái.