Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân full

Chương 27: Ẩn mình nơi phố xá

/4179
Trước Tiếp
Cố Niệm Chi nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, khẽ hắng giọng một cái rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chú Hoắc, cháu là Niệm Chi...”

Không phải lại nhận nhầm người chứ?

“Ừm, ngủ sớm đi.” Hoắc Thiệu Hằng cúp điện thoại, cuối cùng cũng yên giấc được rồi.

Rạng sáng hôm sau, anh, Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đã tỉnh dậy, trả phòng ở khách sạn Chiba, sau đó đeo ba lô và chia ra hành động.

Hoắc Thiệu Hằng đến bệnh viện đại học Đế Quốc Nhật Bản.

Triệu Lương Trạch tới sân bay trung tâm Tokyo.

Âm Thế Hùng tới vườn Shinjuku Gyeon để theo dõi Oda Masao, tránh cho ông ta chạy về phòng thí nghiệm, làm đảo lộn kế hoạch của bọn họ.

Hôm nay là ngày hoa anh đào của Tokyo, chuyên viên khí tượng dự đoán hôm nay là ngày hoa anh đào ở vườn Shinjuku Gyeon nở rộ nhất.

Dù là thứ Hai, nhưng mới sáng sớm mà đã có rất nhiều người Nhật tới vườn Shinjuku Gyeon để ngắm hoa anh đào.

Dưới những gốc cây anh đào bung nở đã trải sẵn đệm ngồi, người dân Nhật Bản và gia đình của họ sum vầy cùng nhau ngắm cảnh.

Âm Thế Hùng cố tình đi theo một đoàn du lịch vào vườn Shinjuku Gyeon.

Ba người họ đều trải qua huấn luyện đặc biệt, lúc thi hành nhiệm vụ sẽ tự ngụy trang.

Bây giờ trong mắt người ngoài, Âm Thế Hùng là một du khách nước ngoài bình thường đeo kính râm, lưng đeo ba lô, trên đầu đội chiếc mũ màu đỏ tếu táo của đoàn du lịch.

Theo như tin tức của bọn họ, hôm nay Oda Masao sẽ tới vườn Shinjuku Gyeon để ngắm hoa anh đào.

Ông ta là một học giả đam mê y sinh học, độ đam mê cũng ngang ngửa Trần Liệt. Thậm chí ông ta còn ghét ra ngoài hơn cả Trần Liệt, quanh năm suốt tháng đều cắm mặt trong phòng thí nghiệm.

Ông ta không có gia đình, người thân hay bè bạn, chỉ một thân một mình sống cùng dụng cụ và số liệu.

Hứng thú lớn nhất của ông ta có lẽ là đến vườn Shinjuku Gyeon ngắm hoa anh đào mỗi năm một lần.

Hôm qua Hoắc Thiệu Hằng đến bệnh viện Đế Quốc Nhật Bản đã phát hiện ra, trong phòng thí nghiệm của Oda Masao không có hệ thống an ninh đặc biệt, trà trộn vào không khó, nhưng phiền toái lớn nhất chính là ông ta.

Vì một ngày hai tư giờ ông ta đều ở lại trong phòng thí nghiệm của mình.

Lúc ấy bọn họ đã nghĩ đủ biện pháp để phá cửa vào, nhưng lại chưa tìm ra cách để che mắt Oda Masao.

Cuối cùng lại tình cờ phát hiện ngày hôm sau Oda Masao sẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, tới vườn Shinjuku Gyeon ngắm hoa anh đào.

Đúng là trời cũng giúp ta.

Bọn họ về khách sạn để bàn bạc, hôm sau bắt đầu chia ra hành động.

Lúc Âm Thế Hùng vào vườn Shinjuku Gyeon, Hoắc Thiệu Hằng cũng đã tới bệnh viện đại học Đế Quốc Nhật Bản.

“Hoắc thiếu, tôi thấy Oda Masao rồi, đang ôm nghiên cứu của mình ngồi dưới cây anh đào.” Âm Thế Hùng mang tai nghe, vừa đi vừa nói, dáng vẻ như đang nghe nhạc, quần áo trên người chẳng khác gì các du khách đang tham quan.

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng vừa mới bước ra khỏi căn phòng nhỏ bên cạnh phòng thí nghiệm của Oda Masao.

Anh đã thay áo blouse trắng, đeo kính gọng đen đặc chế, bên dưới là khẩu trang y tế to màu xanh nhạt, cộng thêm thẻ ra vào phòng thí nghiệm Triệu Lương Trạch chuẩn bị cho anh trên cổ.

Đêm qua, Triệu Lương Trạch đã đột nhập được vào hệ thống phòng thí nghiệm của Oda Masao, làm thẻ mã vạch có thể ra vào cho Hoắc Thiệu Hằng.

Đương nhiên, bọn họ không phát hiện bất kỳ số liệu thí nghiệm nào liên quan tới H3aB7 trong mạng nội bộ của phòng thí nghiệm.

Trần Liệt cũng đã nhắc bọn họ về điểm này từ trước, vì anh ta rất muốn có số liệu thí nghiệm kia, nhưng trăm phương ngàn kế cũng chỉ lấy được vài bài phát biểu đầu thừa đuôi thẹo của Oda Masao trên các tạp chí học thuật uy tín.

Dường như Oda Masao cũng giống như bọn họ, không hề tin độ bảo mật trên mạng, vì thế những thông tin quan trọng nhất đều lưu trữ trên giấy tờ, chưa từng đăng tải lên mạng.

Vì lần này Cố Niệm Chi trúng thuốc kích dục, nên Hoắc Thiệu Hằng mới quyết tâm sang Nhật một chuyến, lấy toàn bộ số liệu và cách điều chế H3aB7 để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

Khi đi trên hành lang phòng thí nghiệm, cách ăn mặc của Hoắc Thiệu Hằng cũng không khiến người khác chú ý.

Tất cả những người đi qua đi lại đều mặc giống anh, vì phòng thí nghiệm của Oda Masao ở cùng tầng với phòng chẩn đoán và giải phẫu bệnh viện đại học Đế Quốc Nhật Bản.

Hoắc Thiệu Hằng lách người ngoặt vào một ngã rẽ, phía trước là cửa phòng thí nghiệm giản dị của Oda Masao.

Quả thật nhìn sao cũng không giống một phòng thí nghiệm có giá trị.

Nhưng người không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển bao la không thể đo bằng đấu, ai biết có cố tình lừa người khác hay không?

Ẩn mình nơi đông đúc*cũng là cách che mắt rất cao tay.

*Xuất phát từ bài thơ “Phản Chiêu Ẩn Thi”, mang ý nghĩa: Người thực sự có năng lực thường ẩn mình nơi phố xá đông đúc, vì vậy nơi ấy thường tập trung rất nhiều nhân tài hiếm có.

Xung quanh phòng thí nghiệm không có ai khác, Hoắc Thiệu Hằng mau chóng lấy thẻ ra rồi quét ở cửa ra vào.

Anh vừa đi vàođã lập tức khóa trái cửa, vỗ năm lần vào bộ đàm để thông báo.

Triệu Lương Trạch ở bên kia hiểu ý, bắt đầu xử lý máy quay giám sát trong phòng thí nghiệm của Oda Masao.

Số liệu trong phòng thí nghiệm của Oda Masao có thể không đăng tải lên mạng, nhưng nguồn điện, điều hòa tổng và máy quay giám sát trong phòng thí nghiệm của ông ta vẫn phải kết nối với lưới mạng, vì tất cả đều được hệ thống điện và phòng an ninh của bệnh viện Đế Quốc Nhật Bản quản lý.

Rất nhanh sau đó, bộ đàm của Hoắc Thiệu Hằng truyền đến hồi âm ba dài một ngắn, biểu thị máy quay giám sát đã được Triệu Lương Trạch xử lý.

Không có máy quay giám sát, phòng thí nghiệm này lại không có người, Hoắc Thiệu Hằng có thể thoải mái tìm kiếm số liệu.

Anh lục soát tới tận két sắt trong văn phòng nhỏ của Oda Masao, mới tìm được nhãn liên quan tới H3aB7.

Mật mã của két sắt không khó mở, Hoắc Thiệu Hằng từng được huấn luyện đặc biệt về mật mã học nên giải mã không phải việc khó với anh.

Sau khi giải mã xong, mở tủ sắt ra, vẻ mặt của Hoắc Thiệu Hằng hơi thay đổi khi trông thấy chồng tài liệu chỉnh tề và một hộp ống nghiệm ngay ngắn đặt bên trong.

Két sắt được trang bị tia hồng ngoại cảm ứng, anh không thể trực tiếp đưa tay vào lấy tài liệu.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn máy quay giám sát.

Ở đầu bên kia của máy quay giám sát, Triệu Lương Trạch lập tức hiểu ý, mau chóng cắt nguồn điện của tia hồng ngoại cảm ứng trong két sắt.

Nguồn điện vừa ngắt, Hoắc Thiệu Hằng đã nhanh như chớp lấy hết đồ bên trong ra, sau đó để vào một chồng giấy trắng có độ dày tương tự.

Sau khi lấy được đồ, Hoắc Thiệu Hằng lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, chui vào phòng vệ sinh trong tòa nhà, đổi kính đặc chế thành máy quét rồi cấp tốc quét toàn bộ tài liệu có được, đồng thời truyền về văn phòng của Trần Liệt ở trụ sở thành phố C thông qua vệ tinh được mã hóa chuyên dụng của Đế Quốc.

Triệu Lương Trạch nhân cơ hội này chỉnh lại máy quay giám sát, trên màn hình của phòng an ninh bệnh viện vẫn hiện lên hình ảnh phòng thí nghiệm ngăn nắp, không có gì khác thường.

Lúc này, Trần Liệt vừa trở lại văn phòng của mình tại quân khu cục tác chiến đặc biệt thành phố C. Anh ta mới mở máy tính lên, lập tức phát hiện có mấy tập tài liệu quan trọng được mã hóa đang được gửi tới.

Anh ta tải xuống, tiện tay mở vài trang đầu của tập tài liệu, rồi cả người bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, khuôn mặt đầy hoảng sợ.

Sau đó anh ta lập tức lôi điện thoại ra, run rẩy gọi vào số chuyên dụng của Hoắc Thiệu Hằng.

Lúc Hoắc Thiệu Hằng nhận điện thoại của Trần Liệt, quá trình quét tài liệu đã được hoàn tất.

Anh vừa cẩn thận đặt hộp ống nghiệm kia vào hộp chì cách nhiệt và chống phóng xạ, cất nó vào trong ba lô, vừa nói: “Có chuyện gì?”

“Tôi vừa xem tài liệu anh gửi về, H3aB7... H3aB7 không phải thuốc kích dục, rõ ràng nó là... virus!”

Tay của Hoắc Thiệu Hằng chợt dừng lại: “... Cậu nói gì? Nhắc lại lần nữa.”

Giọng của anh chậm rãi và trầm thấp, như kim loại dần chìm vào biển sâu, đè ép khiến người ta không thở nổi.

“Tôi vẫn chưa xem kỹ, nhưng tôi chắc chắn đó không phải thuốc kích dục bình thường. Cấu trúc hóa học của nó là virus giết người trong vô thức!” Trần Liệt thâm trầm nói từng câu từng chữ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trang huyen1588516665Ad ơi ngày 27/10 mình đã nạp thẻ rồi sao đến ngày hôm sau 28/10 lại ko xem đc vậy. Add kiểm tra lại giúp mình với - sent 2024-10-28 07:04:16
tuyenlamKiếm tra đùm add ơi nạp từ trưa giờ vân chưa vô đươc - sent 2024-10-17 19:03:42
lilliaTruyện dài tuy nhiên cũng rất hấp dẫn, không làm mất thời gian đọc đâu. Tác giả có kiến thức rộng thật, hơi bị ấn tượng. Tuy viết về các chuyên ngành không biết đúng sai nhưng mà đọc cuốn phải biết. Xây dựng hình ảnh nam 9 nữ 9 nam 8 hợp lí. Có thể chìm đắm vào câu chuyện tình yêu của nam 9 nữ 9 nhưng cũng có chút luyến tiếc cho nam 8. Tình cảm của nam 9 và nam 8 dành cho nữ 9 đều rất lớn, nhưng mình nghĩ của nam 8 thì sâu hơn tí - sent 2024-08-26 17:57:44
keroppi0407Nam 8 tuy cũng đỉnh nhưng đụng độ nam 9 -đối thủ quá nặng ký. Nam chính vừa khôn ngoan vừa gian xảo tinh ranh, sức chiến đấu kinh khủng khiếp, lại biết tiến biết lùi, biết nắm giữ tình yêu. Thắng lợi từ đầu đến cuối. Tuy thương cảm nam 8 nhưng vẫn phải khen ngợi tác giả xây dựng nam 9 quá khủng. - sent 2024-08-19 22:23:12
keroppi0407Mà không hiểu sao tác giả hành nam 8 quá chừng, thê thảm. Tình thì sâu mênh mông nhưng chất chứa trong lòng làm cho độc giả ức chế. Theo tiết tấu truyện thì đúng không có bất cứ cơ hội nào cho anh ta thổ lộ với nữ chính, quá thảm. Khi gặp lại nhau rồi thì nữ chính quên hết trơn quá khứ, nên ảnh đành phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại ở thân phận giáo sư hướng dẫn. Bó gối luôn. Ổng chỉ có 1 cơ hội là lúc ở Mỹ, nam nữ chính chưa chính thức yêu. Mà lúc đó ổng nóng lạnh thất thường. Nên thôi hết cơ hội. Phận nam 8 nên chỉ được vậy thôi. - sent 2024-08-19 17:45:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương