Tử Y nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô thì cũng đủ biết là đêm qua Tống Tri Hành chắc chắn lại khiến cho cô buồn rồi.
“Mộng Dao, nếu như Tri Hành mà có làm gì khiến cho con buồn thì cứ nói với mẹ. Mẹ nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cho con. Con đừng một mình chịu ấm ức mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng có biết không?”
Mộng Dao khẽ gật đầu, cũng may trong nhà lúc nào cũng có Tử Y yêu thương cô cho nên cô mới đỡ cảm thấy tủi thân như vậy.
Tống Tri Hành vừa tỉnh dậy nhìn xung quanh thì không thấy Mộng Dao đâu. Anh nhớ lại đêm qua anh lại say rượu và nói những lời tàn nhẫn với cô.
Anh đã hứa với Trình Ý rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Mộng Dao nhưng cuối cùng sau khi say, bản chất thật sự của anh lại lộ ra. Anh lại làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Tống Tri Hành ôm đầu tự trách, tại sao cư mỗi lần say vào anh đều mất kiểm soát như. Mộng Dao chẳng làm gì sai cả nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cô giống như để trả thù vậy.
Anh bước xuống lầu, nhìn thấy Mộng Dao đang phụ Tử Y dọn cơm ra, bà vừa nhìn thấy anh liền lên tiếng.
“Gớm, có được thằng con trai. Con dâu đang có thai thì dậy sớm phụ mẹ, con trai thì ngủ thẳng cẳng đến giờ cơm mới vậy. Có biết là mình làm cha đến nơi rồi không?”
Tống Tri Hành nghe Tử Y nói hoài cũng thấy nhức đầu, anh đi lại giành bưng đồ ăn phụ cho Mộng Dao.
“Được rồi, để tôi làm cho. Em đang có thai cứ ngồi nghĩ đi.”
Đây là lần đầu tiên Mộng Dao nhìn thấy Tống Tri Hành chịu ngó tay bưng đồ ăn. Từ nhỏ anh đã quen có người hầu hạ, đến khi lớn, công việc ở công ty bận rộn khiến cho anh không có thời gian để ăn ở nhà. Bà cũng xót xa lắm nhưng có thể làm gì được chứ.
Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, Tử Y bới cơm cho Mộng Dao và gắp thức ăn cho cô.
“Con ăn nhiều vào cho có sức. Mấy giai đoạn đầu cần ăn nhiều để đứa bé có chất dinh dưỡng ấy.”
Tống Tri Hành thấy Trình Ý nói như vậy thì anh cũng gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát cho cô.
“Em cũng ăn nhiều vào.”
Mộng Dao nhận lấy miếng thịt mà trong lòng rất vui, cô khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Tử Y nhìn thấy cử chỉ của hai người thì cũng cảm thấy rất vui, bà tin Tống Tri Hành có thể vượt qua được vết thương trong quá khứ và tiến về phía trước.
“Sao lại xưng hô xa lạ như vậy? Đã là vợ chồng với nhau rồi thì phải nói là “Vợ ăn nhiều vào” hoặc là “Bà xã ăn đi“.
Tống Tri Hành mặt mày đột nhiên đỏ ửng, “Con không quen, gọi như vậy được rồi.”
Mộng Dao cũng phụ họa theo, “Phải đó. Con cũng thấy kêu như trước đây ổn rồi mà.”
Tử Y thấy như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu. Tống Tri Hành thật sự rất giống Tống Dịch, một chút lãng mạn cũng không có, chả trách ở bên cạnh Trình Ý lâu như vậy mà đến ngay cả cách để nắm giữ trái tim phụ nữ cũng không biết.
“Vậy hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu?”
“Không đi. Bụng của Mộng Dao đã to rồi, đi đứng không cẩn thận lỡ lại ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?”
“Không được, dù không đi xa được thì cũng phải đưa con bé đi chơi đâu đó cho khuây khỏa chứ? Con biết con bé ở nhà hoài buồn chán lắm không?”
“Công việc của con nhiều lắm. Nếu như muốn thì mẹ với cô ấy đi đi. Nhà cũng không thiếu tài xế.”
Tống Tri Hành nói xong rồi đứng dậy bỏ đi. Công việc của anh ở công ty rất bận rộn, không có thời gian để nhàn nhã ăn sáng giống như mọi người đâu.
“Cái thằng này!”
Bà còn chưa kịp mắng xong anh đã đi mất. Vấn đề là nhà thiếu tài xế sao? Vấn đề là bà muốn anh dẫn cô đi hóng gió sẵn tiện phát triển tình cảm. Mà cái tên đầu gỗ nhà anh lại chẳng tinh ý gì cả.
Đi làm thì ngày nào chả làm, anh nghỉ một hôm thì công ty phá sản được chắc?
Nhìn theo bóng dáng của cô quay đi mà ánh mắt cô đượm buồn. Sao anh không thể vì cô dành ra thời gian dù chỉ là một chút?
Nếu như đổi lại là Trình Ý chắc có khi anh đã từ bỏ cả tập đoàn chỉ để cùng Trình Ý đi chơi rồi cũng nên.
Chỉ trách cô không phải là Trình Ý. Cô cũng là tham lam đến thứ mình không bao giờ có được.
Bởi vì Trình Ý chưa từng là sự lựa chọn, cô ấy là sự ưu tiên của anh. Cho dù cả đời này hai người họ không thể bên cạnh nhau, anh cũng đã dành cho Trình Ý cái vị trí mà cả đời này cho dù cô có muốn cũng không thể tranh giành được.
Tử Y nhìn thấy mà chỉ biết thở dài thôi. Mộng Dao xinh đẹp, đáng yêu thế này mà tại sao Tống Tri Hành vẫn cứ mặt lạnh nhạt đối xử với cô như vậy chứ?
Thật là một cô gái đáng thương mà!
Không gì đáng thương bằng một cô gái ở bên cạnh một người mà trong tim người đó đã tồn tại một vết chu sa đỏ khó phau mờ.
Người đến sau nếu như không phải là thế thân thì cũng vĩnh viễn chẳng thể có được trọn vẹn trái tim của người đó.