Bây giờ anh nói cho cô biết sự thật thì có tác dụng gì? Tất cả có quay lại được không?
Nếu như lúc đó anh nói rõ với cô rồi cả hai cùng nhau vượt qua. Nếu như lúc đó anh không chọn buông tay, nếu như lúc đó cô chịu tin tưởng anh thêm một chút. Có lẽ bây giờ cô cũng không phải đau khổ thế này.
“Mộng Dao, em đừng khóc. Em khóc anh rất đau lòng.”
Từ Tuấn định choàng vai ôm Mộng Dao vào lòng đột nhiên bị một bàn tay hất vang ra. Anh nhìn lại thì phát hiện ra là Tống Tri Hành.
Thì ra lúc nãy tính tiền xong đi ra ngoài không thấy cô anh đã lo lắng đi tìm khắp nơi vì sợ cô sẽ đi lạc. Cô lại đang có thai lỡ như đi lung tung lại vấp ngã hay bị gì thì sao?
Đột nhiên anh nhận ra không biết tại sao anh lại lo lắng cho cô như vậy. Thứ cảm giác mà trước đây anh chưa từng có. Anh không biết rõ là mình đang vì đứa bé hay là vì cô nữa.
Khi anh đi đến chỗ quầy kem thì nhìn thấy Mộng Dao đang đứng cùng một người đàn ông nào đó. Hai người còn có những cử chỉ rất thân mật.
Bàn tay của Tống Tri Hành cuộn tròn lại, khuôn mặt căng cứng nhìn Mộng Dao và Từ Tuấn ôm ấp nhau. Anh đột nhiên có cảm giác tức giận như lúc nhìn thấy Phó Nhược Hằng ôm Trình Ý vậy?
Chẳng lẽ anh đã thích Mộng Dao rồi ư?
Không thể nào! Làm sao anh có thể thích Mộng Dao được.
Người anh thích rõ ràng là Trình Ý. Mộng Dao là mẹ của con anh, anh chẳng qua chỉ là không muốn kẻ khác cướp mất con của anh thôi, chứ làm sao có chuyện anh thích Mộng Dao được.
Anh đối với cô ngay cả một chút tình cảm cũng không có. Anh chỉ quan tâm cô vì đứa bé trong bụng cô là con của anh thôi.
Từ Tuấn nhìn Tống Tri Hành, anh biết người mà Mộng Dao mới kết hôn chính là Tống Tri Hành.
“Chào Tống tổng.”
Tống Tri Hành hơi nhíu mày, anh nhận ra người đàn ông trước mặt này là Từ Tuấn, cũng là tổng giám đốc của Từ thị. Anh cũng từng nghe về danh tiếng và khả năng điều hành công ty của Từ Tuấn rồi.
Nhưng khi gặp mặt thì khí chất của người đàn ông này quả nhiên là không đùa được. Nhất là ánh mắt lúc anh ta nhìn Mộng Dao toát lên một sự dịu dàng giống hệt lúc anh nhìn thấy Trình Ý vậy.
Nhưng anh đã mất Trình Ý một lần và mãi mãi vào tay người đàn ông khác rồi. Anh không thể đánh mất vợ con mình vào tay người đàn ông khác được.
“Làm phiền anh rồi Từ tổng. Tôi đưa vợ con tôi về trước.”
Từ Tuấn nhìn vào đôi mắt của Mộng Dao, anh có chút không nỡ.
“Tống tổng…”
Nhưng anh ngập ngừng không thể nói nên lời.
“Mộng Dao…”
“Mộng Dao, bây giờ cô ấy là vợ tôi, là thiếu phu nhân của Tống thị. Mong Từ tổng tôn trọng vợ tôi một chút.”
Từ Tuấn hơi mím môi, anh cảm nhận được uy phong toát ra từ trên người của Tống Tri Hành. Sau khi nghe tin Mộng Dao kết hôn anh đã cho người điều tra rồi. Mộng Dao kết hôn với Tống Tri Hành là vì mang thai con của anh, chứ hai người họ chỉ gặp nhau có vài lần làm sao mà phát sinh tình cảm nhanh như vậy được?
Càng huống hồ chi chuyện Tống Tri Hành thích Trình Ý cả thế giới đều biết, cả thế giới đều hay anh thích Trình Ý năm năm nhưng cô không đáp lại và đã hủy bỏ hôn lễ để trở về bên cạnh chồng cũ Phó Nhược Hằng.
Một người đàn ông thâm tình như anh làm sao nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ. Mặc dù không biết giữa bọn họ đã có chuyện gì nhưng mà Từ Tuấn không tin Mộng Dao nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ với anh.
“Tống tổng, anh có yêu vợ của mình không?”
Tống Tri Hành nghe câu hỏi này của Từ Tuấn thì thái độ đột nhiên thay đổi. Từ Tuấn hỏi anh câu này có tác dụng gì?
Anh cau mày, kéo Mộng Dao lại về phía mình, ôm chặt lấy eo cô như để khẳng định chủ quyền.
“Vợ tôi, con tôi đương nhiên là tôi phải yêu rồi. Cô ấy đang mang thai con của tôi, tôi đương nhiên phải yêu thương, chiều chuộng cô ấy rồi. Không phiền Từ tổng phải nhắc nhở.”
Nói rồi, Tống Tri Hành liền xoay người bế hẳn Mộng Dao lên khiến cho cô giật mình mà ôm lấy cổ anh ngay trước mặt Từ Tuấn.
Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh nhưng khi nhìn lại Từ Tuấn thì lại thấy đôi mắt u sầu của anh. Trong nội tâm cô đấu tranh dữ dội, cô phải làm sao mới tốt cho cả ba đây khi mà Từ Tuấn vẫn còn yêu cô và anh đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cô lại mang thai con của Tống Tri Hành.
Đúng là khoảng thời gian này sống chung với Tống Tri Hành khiến trái tim cô có chút rung động và bởi vì cô đang mang thai con của Tống Tri Hành cho nên cô cũng muốn cho anh và con gần gũi với nhau thêm một chút.
Nhưng biết làm sao đây khi bây giờ cô đã phát hiện ra sự thật chuyện Từ Tuấn không hề phản bội mình. Anh không hề hết yêu cô và bị bệnh hiểm nghèo.
Cô lại day dứt khôn nguôi vì cô mà bây giờ anh như thành kẻ tuyệt vọng. Cô lại không thể trở về bên cạnh anh được.
Cho dù như thế nào thì cũng không thể thay đổi được một sự thật, cô đã là vợ của Tống Tri Hành, trong bụng cô đang mang thai con của Tống Tri Hành. Cô không thể có chút khả năng gì với anh nữa rồi.