Quân Duy miễn cưỡng đưa tập tài liệu cho Tống Tri Hành sau đó chuồn êm. Cậu không muốn phải hứng chịu cơn cuồng phong của Tống Tri Hành đâu. Mất công anh giận cá chém thớt thì cậu lại mất đi một công việc tốt.
Tống Tri Hành mở tài liệu ra xem, anh cảm thấy rất bất ngờ khi biết được Từ Tuấn chính là vị hôn thê của Mộng Dao từ bé. Hai người bọn họ đã ở bên nhau hai mươi năm, một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến nỗi anh nhìn vào còn cảm thấy không thể tin được…
Sau đó, lại có thông tin Mộng Dao đột ngột hủy hôn. Rõ ràng tình cảm của bọn họ đã rất sâu đậm, tính đến cả ngày kết hôn, cuối cùng lại nói hủy là hủy. Với tính cách của Mộng Dao, cô không phải là người tàn nhẫn không biết đúng sai như vậy.
Thậm chí cô đã từng bay đi về về giữa Bạch Thành và Mỹ kia mà. Nếu như đã yêu sâu đậm như vậy tại sao lại đột nhiên buông tay?
Và rõ ràng dù hai người đã quyết định sẽ kết hôn với nhau. Nhưng rõ ràng trong đêm đó là lần đầu tiên của Mộng Dao đã bị Tống Tri Hành đoạt mất.
Đến hồ sơ của Từ Tuấn càng làm anh bất ngờ hơn, Từ Tuấn đang mắc bệnh ung thư phải đi điều trị nhưng không biết tại sao anh lại gác lại việc điều trị mà bất chấp tất cả để trở về Bạch Thành.
Là vì Mộng Dao sao?
Lúc anh bắt gặp Từ Tuấn đang ôm Mộng Dao thì cô đang khóc. Có phải cô khóc vì biết được sự thật Từ Tuấn bị bệnh hay không?
Liệu cô có muốn quay trở về bên cạnh Từ Tuấn hay không?
Suy nghĩ đó khiến cho Tống Tri Hành thấy khó chịu. Giống như có thứ gì đó không phải của anh mà anh sắp đánh mất đi nó rồi.
Anh liền đứng dậy lái xe đi về nhà. Người làm mới hầm canh gà cho Mộng Dao đang định đem lên cho cô.
“Cô đem canh gà hầm lên cho thiếu phu nhân đi.”
“Để tôi.”
Bọn họ ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy là Tống Tri Hành. Sao đột nhiên hôm nay anh lại chủ động muốn đem đồ ăn cho Mộng Dao cơ chứ. Đúng là làm cho Tiêu Khả tức chết mà.
Tống Tri Hành cầm chén canh nóng trên tay. Mộng Dao đang nghe một bản nhạc buồn, giai điệu của nó thật êm tai, thật sâu lắng.
“
Đôi khi chúng ta nghe đi nghe lại một bài nhạc buồn bởi vì chúng ta nhìn thấy từ trong bài hát đó câu chuyện của chính mình.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn. Phát hiện ra là anh cô vội vàng lấy tay lau nước mắt nhưng hành động này của cô vẫn bị Tống Tri Hành phát hiện ra được.
Trên tay anh còn cầm theo một bát súp cho cô, Mộng Dao tò mò hỏi anh.
“Đó là gì thế?”
“Mẹ có hầm canh gà hạt sen cho em.”
“Vậy anh mau đưa cho em.”
“Không được. Canh còn rất nóng để tôi đút cho em.”
Mộng Dao ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Sao hôm nay anh lại chủ động quan tâm cô như vậy? Còn bảo muốn đút canh cho cô nữa.
Tống Tri Hành ngồi xuống kế bên cô. Anh múc một muỗng canh rồi thổi cho cô. Hành động này của anh khiến cho thật sự giật mình.
“Hay là… không cần đâu để em tự ăn được rồi.”
“Không được. Em cứ ngoan ngoãn há miệng ra ăn đi. Em phải ăn nhiều thì con tôi mới khỏe được.”
Tống Tri Hành là như vậy, mở miệng ra đều là vì tốt cho con chứ có phải vì cô đâu mà cô ngại cái gì. Anh làm như vậy cô cũng không từ chối được.
Cô mở miệng ra nếm một chút. Hôm nay anh canh gà vẫn như mọi khi nhưng cô lại cảm thấy đặc biệt ngon. Tống Tri Hành cũng nhìn cô với dáng vẻ sốt sắng.
“Thế nào? Ngon không?”
“Ngon lắm ạ.”
“Vậy em ăn nhiều một chút.”
“Vâng.”
Anh cẩn thận múc một miếng gà nhỏ cho cô dễ ăn, thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho cô. Mộng Dao được anh đút cho ăn vừa ngại vừa cảm thấy vui trong lòng.
Khi anh đang đút canh cho cô đột nhiên lúc này từ trong điện thoại của Mộng Dao nhảy ra một đoạn tin nhắn.
Là của Từ Tuấn, đã rất lâu rồi hai người đã không còn liên lạc với nhau. Đó là từ sau khi cô phát hiện ra chuyện anh lừa dối cô, Mộng Dao đã chủ động cắt đứt liên lạc với anh.
Hôm nay anh lại nhắn tin cho cô nhưng đang có Tống Tri Hành ở bên cạnh nên cô cũng không dám mở ra xem. Dù cho anh không yêu cô nhưng việc cô liên lạc với người yêu cũ ngay trước mặt chồng cũng không thể xem là chuyện chính đáng gì. Cô còn sợ Tống Tri Hành hiểu lầm cô nữa.
Nhưng hành động này của cô làm sao qua mặt được anh. Chẳng qua là anh không muốn nói mà thôi.
Bây giờ biết được quan hệ giữa hai người rồi càng khiến cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Rồi cuộc hai người đó ở sau lưng anh lén lút nhắn tin gì với nhau.
Có phải là muốn nối lại tình cũ hay không?
Bây giờ thì hay quá rồi, anh từng nói chỉ cần đứa bé không cần cô. Bây giờ cô chỉ cần sinh xong đứa bé thì cô muốn bên cạnh ai thì anh cũng không có quyền can thiệp.
Bởi vì anh từng nói anh sẽ không bao giờ yêu cô, cho nên bây giờ anh không biết dùng tư cách gì để níu kéo cô ở lại.
Tư cách là ba đứa bé sao? Hay là tư cách là chồng cô?