Từ lúc đưa Mộng Dao về nhà, cô không nói với anh một lời nào. Cô cứ lủi thủi ở trong phòng một mình, cô cũng không muốn uống sữa.
“Mộng Dao bị làm sao vậy? Em thấy đau ở đau à? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho em nha.”
Tống Tri Hành kiểm tra khắp nơi trên người cô nhưng không có vết thương nào.
Cô thấy đau lòng lắm! Không phải là trên da thịt mà là ở trong tim.
Có những nhức nhối vốn dĩ đã ở trong tim rồi. Chỉ chờ ngày phát tác mà thôi.
Hình ảnh Tống Tri Hành lao đến chỗ của Trình Ý không suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho Mộng Dao rất đau lòng.
Cho dù biết là không có kết quả, anh vẫn lao đầu vào.
Thì ra thực sự không có người đàn ông nào là vô tâm cả. Chỉ là tâm của họ không ở chỗ bạn mà thôi.
Anh đối tốt với cô một tí cô đã tưởng đó là tình yêu. Người ta quan tâm cô một chút, cô đã nghĩ muốn ở bên cạnh anh cả đời.
Thực ra chỉ là do mình tự ảo tưởng mà thôi. Vốn dĩ mình chẳng là gì cả, ngay cả một thứ để anh nhớ đến trong lúc nguy cấp cũng không phải.
Khi cô ở ngoài cuộc trong cuộc tình của Trình Ý và Tống Tri Hành cô khuyên bảo Trình Ý rất hay. Nào là từ bỏ đi, nếu như yêu một người mà cảm thấy mình không được tôn trọng thì nên chủ động rời đi.
Cô khuyên Trình Ý hàng vạn lần nhưng thì ra đến lượt cô, cô lại không có cách nào khuyên nổi bản thân mình.
Thì ra đây là cảm giác của người được yêu và kẻ không được yêu. Nó cách xa nhau lắm, người được yêu thì hạnh phúc mà kẻ không được yêu thì tủi thân trăm bề.
“Anh đã bảo là em đứng có đứng cách xa tôi kia mà.”
Mộng Dao quay sang hất bàn tay to lớn của Tống Tri Hành ra.
“Tôi không cần. Anh mau đi đi.”
Cô khóc càng to hơn. Tống Tri Hành thấy cô khóc to như vậy thì anh cũng đứng dậy bỏ ra ngoài.
Nếu như lúc nãy cô không ở đó, có thể anh đã cứu được Trình Ý rồi cũng nên. Nghĩ như vậy, Mộng Dao càng cảm thấy ấm ức hơn.
Tống Tri Hành đi ra ngoài hút thuốc, trong khoảnh khắc lúc nãy, không biết tại sao anh lại lao đến cứu Trình Ý. Bởi vì hôm nay, sau rất nhiều thời gian trôi qua, hình như khi gặp lại Trình Ý, trái tim của anh đã không còn đau giống như lúc trước nữa.
Mà ngược lại có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Anh đã thôi nhìn về phía Trình Ý mà trong vô thức anh nhìn thấy nụ cười của Mộng Dao, khi cô nhìn anh, hai má cô phiếm hồng, anh lại xấu hổ quay mặt đi.
Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?
Lúc nãy nhìn cô khóc nấc trong lòng mà anh thấy xót xa. Tuy là không biết tại sao cô lại nổi giận với anh nhưng mà để cô bình tĩnh lại Tống Tri Hành chỉ có thể đi ra ngoài.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ. Cô giận anh thì anh cũng không biết phải làm sao nhưng mà an toàn của cô và đứa bé vẫn là trên hết. Vẫn là nên làm kiểm tra cho cô đi thì hơn.
Tiêu Khả dẫn bác sĩ đi lên phòng thì nghe tiếng quát của Mộng Dao sau đó thì Tống Tri Hành buồn bã bước ra ngoài để bác sĩ vào trong khám cho cô.
Khi Tiêu Khả bước ra ngoài, Tống Tri Hành liền hỏi cô ta.
“Cô ấy… à không thiếu phu nhân sao rồi?”
“Bác sĩ bảo cô ấy không sao. Chỉ là hơi kích động, chắc là do bị hoảng sợ quá độ.”
Sau đó cô ta lại nắm lấy cánh tay Tống Tri Hành, bộ dạng thảo mai.
“Thiếu gia cậu đừng giận thiếu phu nhân nhé. Chắc là do cô ấy đang mang thai nên tâm tình có hơi không tốt. Cậu đừng trách cô ấy nhé.”
“Không sao.”
“Mà thiếu phu nhân cũng thật là… Cho dù có tức giận đến đâu cũng không nên quát mắng cậu chủ như vậy. Dù sao thì cậu chủ cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn kia mà. Nếu như để tin này truyền ra bên ngoài thì biết phải làm sao?”
Tống Tri Hành nghe xong chỉ im lặng. Dù sao thì trước đây Mộng Dao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Phó gia, cô ương ngạnh và khó chiều cũng là điều dễ hiểu thôi.
Nhưng từ lúc sang đây, anh thấy cô chưa từng lớn tiếng hay tỏ thái độ với ai bao giờ. Chỉ có hôm nay không biết tại sao cô lại nặng lời với anh như vậy?
“Được rồi. Cô mau đi pha sữa mang lên cho cô ấy uống đi.”
Tiêu Khả đi xuống pha sữa, nhưng nhân lúc không có ai ở đó, cô ta cho một gói bột gì đó vào trong sữa rồi đưa lên phòng cho Mộng Dao uống.
“Thiếu phu nhân, cô mau uống sữa đi. Sữa này là thiếu gia căn dặn tôi mang lên cho cô đó.”
Mộng Dao vẫn ngồi bó gối ở đó không thèm đoái hoài gì đến cô ta.
“Tôi không uống. Cô mang đi đi.”
“Này, cô nghĩ mình là thiếu phu nhân của Tống gia thật đấy à mà ở đó làm kiêu. Tôi nói cho cô biết, không có đứa bé này, cô chẳng là cái thá gì ở cái nhà này cả.”
Cô ta cầm ly sữa tới trước mặt Mộng Dao sau đó bóp miệng cô ép cô uống vào.
“Mau uống đi!”
Mộng Dao vùng vẫy hất văng ly sữa xuống đất khiến chiếc cốc vỡ tan tành, sữa tràn ra ở khắp nơi. Tiêu Khả nhặt một mảnh thủy tinh lên tự cứa vào tay mình trong sự ngỡ ngàng của Mộng Dao.
Tống Tri Hành nghe tiếng ly vỡ thì cũng vội chạy vào, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tiêu Khả đã quỳ xuống dưới đất khóc lóc. Trên tay cô ta còn có một vết rạch dài đang chảy máu.
“Thiếu gia, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là đem sữa đến bảo mợ chủ uống, không ngờ cô ấy không uống lại còn hất văng nó đi.”
“Không phải lỗi của cô.”
Tống Tri Hành tức giận nhìn Mộng Dao, “Mộng Dao, mau xin lỗi đi.”
“Tôi không xin lỗi. Tôi không làm gì sai nên sẽ không xin lỗi. Là do cô ta…”
“Mộng Dao, tôi không ngờ em là loại người đó đấy. Tôi biết em là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nhưng không ngờ em lại quá quắt như vậy. Tôi không quản nữa, em muốn làm gì thì làm.”
Tống Tri Hành kéo Tiêu Khả đi trước mắt Mộng Dao.
“Đi, tôi đưa cô đi băng bó vết thương.”
Cô ta khẽ nhếch môi cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Cái kế ly gián này của cô ta sớm muộn gì cũng có tác dụng thôi. Phải bắt đầu kích thích từ trong lòng trước rồi mới đến hành động.