“Tống Tri Hành, anh có nhất thiết phải đối xử với em như vậy không? Anh… ghét em đến như vậy sao?”
“Phải.”
Lúc anh nói anh không nhìn vào mắt cô. Thực ra anh không hề ghét cô, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều sẽ nhớ đến những hình ảnh cô cùng với Từ Tuấn vui vẻ bên nhau. Anh không tài nào chấp nhận được.
Anh không vạch trần cô không có nghĩa là anh có thể chấp nhận đổ vỏ cho kẻ khác.
“Em đã làm gì sai sao? Em khiến anh buồn sao? Hay là em nói gì không phải với anh khiến cho anh thất vọng sao? Tại sao anh lại lạnh nhạt với em? Tại sao anh lại im lặng lảng tránh em? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Anh rất muốn nói ra hết tất cả. Nhưng sau khi cô biết được anh biết được bí mật của cô và Từ Tuấn thì sẽ có phản ứng như thế nào?
Sẽ xấu hổ mà rời đi ngay lập tức hay là quỳ xuống cầu xin anh tha thứ?
Đó đều không phải là điều anh muốn.
“Tại vì tôi không thích thôi. Em nghĩ em là gì mà có quyền chất vấn tôi? Có nhiều chuyện không cần có lý do đâu, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy chúng ta nên như vậy thôi.”
“Em hiểu rồi, anh thấy em rất phiền với cuộc sống của anh đúng không?”
“Phải.”
Nghe những lời cay đắng từ chính miệng Tống Tri Hành lại khiến cho trái tim cô tan nát một lần nữa.
Cô nghĩ mình hỏi thẳng như vậy là giải pháp để cho tất cả những điều trong lòng cô được nhẹ bớt nhưng cuối cùng biết được câu trả lời càng khiến cho cô tuyệt vọng thêm mà thôi.
Thì ra chỉ có một mình cô là đau khổ, chỉ có một mình cô đau lòng, chỉ một mình cô buồn trong đoạn tình cảm này mà thôi. Tống Tri Hành chưa từng thích cô, anh chưa từng muốn ở bên cạnh cô.
Anh rất ghét cô. Vậy thì có phải cô nên buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương trong lòng này hay không?
Mộng Dao vừa chạy ra khỏi phòng làm việc của Tống Tri Hành vừa chạy vừa khóc. Đến ngay cả thư ký nhìn thấy còn không chịu nổi nữa là.
Tại sao trái tim của Tống Tri Hành lại sắt đá như vậy?
Ngay cả đến một người con gái nhỏ hết lòng vì anh mà anh cũng nhẫn tâm đối xử như vậy. Cô còn đang mang thai con của Tống Tri Hành.
Nếu như đổi lại là cậu, cậu chắc chắn sẽ rất trân trọng và nâng niu người con gái chịu cực khổ sinh con cho mình.
“Tống tổng, tôi thấy ngài quá đáng rồi đấy. Trưa nắng cô ấy đem cơm cho ngài, ngài không ăn thì cũng thôi đi. Có cần thiết phải nói những lời nặng lời như vậy không?”
“Chuyện của tôi cậu đừng có xen vào.”
Rồi anh lạnh lùng ký tiếp giấy tờ trên bàn.
Cô không ngờ đến ngay cả thương hại mà anh cũng không dành cho cô nữa.
Cô đi vào nhà vệ sinh, trốn trong phòng khóc nức nở.
Tiêu Khả nói đúng, không có cô thì anh vẫn sống tốt. Có cô hay không thì cũng sẽ có người khác sinh con cho anh mà thôi.
Cô chưa từng có vị trí nào trong trái tim anh cả. Anh vốn dĩ chưa từng cho cô cơ hội bước vào trái tim anh.
Khi anh tìm được người khiến trái tim anh lần nữa rung động, cũng là lúc cô phải rời đi.
Sau khi khóc xong thì Mộng Dao đi xuống dưới quầy cà phê bên dưới để chờ tài xế đến đón. Cô đi ra thì bắt gặp một bóng lưng rất quen thuộc.
Người đó không ai khác chính là Từ Tuấn. Anh ốm đi rất nhiều, gương mặt xanh xao và tiều tụy hơn hẳn lần trước cô nhìn thấy anh. Anh đang ngồi một mình lủi thủi uống nước ở hàng ghế bên ngoài. Trông thấy dáng vẻ cô độc của anh thấy cô xót xa.
Rời xa anh cô cũng chẳng được hạnh phúc. Có lẽ là số phận của cô vẫn luôn như vậy.
Cô định lướt qua đi đến một chỗ khác để đợi vì dù Tống Tri Hành có đối xử tệ bạc với cô ra sao thì bây giờ cô cũng là phụ nữ có chồng, cô còn mang thai nữa. Liên quan đến người cũ sẽ khiến cho người khác dị nghị không hay.
Nhưng khi cô vừa quay lưng đi thi thì một giọng nói ở phía sau vang lên sau lưng cô.
“Mộng Dao, em khỏe không?”
Cô quay lưng lại, nhìn thấy nụ cười buồn bã của anh. Cô lại không nỡ trốn tránh.
“Em khỏe. Anh thì sao?”
“Anh… không khỏe lắm. Sắp tới anh sắp làm một cuộc phẫu thuật cuối cùng rồi.”
“Bác sĩ nói như thế nào?”
“Dao Dao, chúng ta nói chuyện một chút có được không?”
Dao Dao là cái tên thân mật anh dành cho cô khi cô còn nhỏ, lúc anh đến nhà cô chơi đã cảm thấy cô bé này rất đáng yêu rồi. Sau này ở bên cạnh cô, anh lại càng nuông chiều và muốn làm cô cười nhiều hơn.
Từ Tuấn bề ngoài lạnh lùng với cả thế giới nhưng ở bên cạnh cô lại rất dịu dàng, những thứ cô muốn, anh nhất định sẽ tự tay làm cho cô.
Anh sẽ chạy đến nhà cô trong đêm chỉ cần cô nói cô nhớ anh. Anh sẽ học nấu món cô thích mặc dù anh không thích nấu ăn.
Nếu như không phải vì khoảng thời gian xảy ra nhiều hiểu lầm đó, có lẽ anh cũng không đánh mất cô.
Nếu như trên đời này không có “nếu như…” thì tốt biết mấy. Con người ta cũng không phải sống cả đời trong tiếc nuối và dằn vặt.
Bởi vì anh không biết, một lần đánh mất nhau này chính là mãi mãi.
Có đôi khi bỏ lỡ một khoảnh khắc, chính là bỏ lỡ cả cuộc đời. Có lẽ đó chính là định mệnh của bọn họ.
Cô lắc đầu từ chối.
“Không được đâu anh. Em bây giờ không tiện đâu.”
Từ Tuấn cười khổ trong lòng, khó khăn lắm anh mới có thể gặp được cô. Cô toàn ở trong biệt thự của Tống gia, anh gọi thì cô không nghe máy, nhắn tin cô cũng chẳng buồn trả lời.
Cô thật sự muốn cắt đứt hết mọi liên quan đến anh sao? Chẳng lẽ cô không còn một chút tình cảm nào với anh sao?
“Dao Dao, chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể sao?”