“Cậu giúp mình khiến cho hệ thống báo cháy giả được không? Mình sẽ nhân lúc đó mà rời khỏi đây.”
Nghe Mộng Dao nói như vậy mà đến Trình Ý còn không dám tin. Làm sao cô lại hạ quyết tâm phải rời đi như vậy?
“Mộng Dao, cậu điên rồi có phải không? Bây giờ cậu đi còn không nổi, làm sao mà chạy được?”
“Mình đã đặt vé máy bay rồi. Bây giờ cậu chỉ cần giúp mình rời khỏi đây là được.”
Nhìn vào đôi mắt cương quyết của Mộng Dao, Trình Ý lại không có cách nào từ chối được. Bởi vì năm xưa khi cô ôm trong lòng muôn vàn thất vọng, cô cũng đã giả chết để rời khỏi Tống Tri Hành.
Phụ nữ chính là như vậy. Khi yêu thì yêu hết lòng, khi buông bỏ rồi thì rất cạn tình. Một bước là yêu, hai bước chính là lòng tự tôn của bản thân.
Mộng Dao yêu lý trí hơn Trình Ý rất nhiều.
Cho nên khi bị phản bội cô liền không dứt khoát mà rời đi.
Cô cũng đã từng nói với Tống Tri Hành rồi, nhất định phải trân trọng lấy Mộng Dao. Người con gái yêu anh, trân trọng cũng được, không trân trọng cũng chẳng sao, bởi vì cô ấy sẽ không trở lại.
Chỉ cần cô ấy tự mình vượt qua khoảnh khắc anh khiến cho cô ấy muôn vàn tuyệt vọng, cô ấy sẽ dùng trái tim sắt đá để dạy cho anh, thế nào mới gọi là nhẫn tâm.
“Trình Ý, cầu xin cậu giúp mình đi. Bây giờ ngoài cậu ra mình không biết phải tin tưởng ai nữa.”
Dù trong lòng Trình Ý không muốn nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với Mộng Dao. Bởi vì Mộng Dao là người bạn thân duy nhất của cô ở kiếp này.
Cô nợ Tống Tri Hành một lời xin lỗi vậy.
Trên đời này, mọi chuyện đều có số phận của riêng nó. Đã là của nhau thì chân trời góc bể cũng tương phùng. Không có duyên, ở ngay trước mắt vẫn là bỏ lỡ.
Quan trọng không phải là địa lý, quan trọng là ở lòng người mà thôi.
Muốn thì tìm cách, không muốn thì chỉ cần một lý do thôi cũng rời đi.
“Đừng nói cho ai biết chuyện mình rời đi có được không?”
“Được.”
Tống Tri Hành nghe nói Mộng Dao đến thăm con, anh ngay lập tức trở nên vui mừng, anh nghĩ rằng cuối cùng Mộng Dao cũng chịu nghĩ đến đứa bé. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy đứa bé, chắc chắn sẽ không thể nhẫn tâm rời đi nữa.
Đứa con gái của hai người bọn họ rất đáng yêu, nó có đôi mắt giống cô và cái miệng giống anh. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy con gái, anh đã cảm thấy biết ơn cô biết bao. Biết ơn cô vì đã chịu biết bao nhiêu khổ cực để đưa nó đến thế giới này gặp anh.
Tống Tri Hành mở cửa bước vào bên trong phòng, Mộng Dao nhìn thấy anh đi vào thì ngay lập tức tức giận mà lấy gối ném vào anh.
“Ai cho anh bước vào đây? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”
“Tôi nghe nói là em đã đến thăm con gái?”
“Phải. Tôi chỉ muốn đến nhìn đứa con tội nghiệp của tôi mà thôi.”
“Con bé tên là Giai Nghi, Tống Giai Nghi.”
Tống Giai Nghi ư? Cái tên thật là đẹp, giống như một nàng công chúa nhỏ vậy.
“Mộng Dao, tôi biết trước đây là tôi không tốt. Tôi làm nhiều chuyện khiến cho em buồn, tôi cũng nói những lời khiến cho em tổn thương…”
Tống Tri Hành còn chưa nói xong, Mộng Dao đã ngay lập tức chặn họng anh.
“Không chỉ có vậy, anh còn ở sau lưng tôi lén lút qua lại với người phụ nữ khác.”
Bây giờ cô có gì mà phải sợ anh, giọng nói của cô muôn phần lạnh lùng, tựa như mũi tên băng giá cắm thẳng vào trái tim anh.
Thái độ này của cô khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối thường ngày, giống như cô đã trở thành một người con gái khác, một người bất cần.
Không gì đau hơn việc bị người mình yêu phản bội.
“Tôi không có… Đó không phải là điều mà tôi muốn. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn.”
Mộng Dao nhếch môi cười lạnh, “Vậy Tống Tri Hành để tôi nhắc nhở anh một chút. Chúng ta cũng là ngoài ý muốn đấy. Tất cả ngay lúc bắt đầu đều đã là một sai lầm. Đã đến lúc chúng ta kết thúc cái sự sai lầm này ở đây được rồi.”
Thái độ lạnh lùng này của Mộng Dao khiến Tống Tri Hành có một loại cảm giác bất an ngập tràn.
Tại sao cô lại lạnh nhạt với anh như vậy?
Con người ta đến lúc sắp thực sự mất đi cái gì đó quý giá thì mới biết là nó quan trọng.
“Mộng Dao, em đừng như vậy. Con rất cần em.”
“Vậy còn anh thì sao, Tống Tri Hành anh có yêu tôi không?”
Anh có yêu cô không? Anh cũng hiểu nỗi trái tim mình nữa.
Anh không muốn đánh mất cô nhưng trái tim anh lại không biết rõ đó có phải là tình yêu hay không?
Trước đây trong mắt ann tất cả tình yêu đều đã dành cho Trình Ý, cho nên không có vị trí nào dành cho Mộng Dao cả.
Nhưng bây giờ nhìn thấy cô nằm đó, đôi mắt bất cần nhìn anh, anh thấy tim mình đau nhói như bị ai đó đâm vào.
“Tôi…”
“Không cần đâu. Tôi biết được đáp án rồi. Anh đi về đi!”
Mộng Dao lại quay lưng lại với anh nhìn ra cửa sổ.
“Vậy em nghỉ ngơi đi. Hôm khác tôi lại đến thăm em.”
Không kịp nữa rồi. Làm gì còn hôm khác.
Giữa chúng ta cũng vậy, làm gì có cái gọi là sau này.