Bởi vì lúc cô ra đi, cô chẳng đem theo bất cứ thứ gì ở đây cả. Cô cũng chẳng cần bất cứ thứ gì từ anh, cho nên anh lại càng lo sợ. Lo sợ cô sẽ chẳng có ràng buộc gì với anh, cứ như vậy mà dứt khoát rời đi.
Chẳng điều gì khiến cho cô luyến tiếc ở bên cạnh anh. Chỉ có con gái là sợi dây liên kết duy nhất giữa bọn họ.
Mỗi đêm nghe thấy con gái khóc đòi mẹ, Tống Tri Hành lại thấy xót xa. Anh bế con trên tay, ôm ấp trong lòng. Anh xót xa như vậy mà cô lại không thương con chút nào sao? Không thấy nhớ nhung con chút nào sao?
Đây là đứa bé do cô mang nặng đẻ đau. Là máu thịt của cô kia mà.
Cho dù có giận anh đi chăng nữa, cô hận anh cũng được, trách mắng anh cũng chẳng sao nhưng sao cô lại lựa chọn tàn nhẫn như vậy.
Đứa bé nào có tội tình gì đâu kia chứ? Anh cũng đâu cấm cô gặp con. Nếu như cô muốn thì anh sẽ ly hôn là được chứ gì?
Cô thật sự sẽ không quay về nữa sao?
Tiếng Giai Nghi khóc ngày một lớn hơn trong vòng tay của Tống Tri Hành.
“Giai Nghi, con đừng khóc nữa. Nín đi! Ngoan, ba thương.”
“Oe oe… oe…”
Nhìn con gái khóc càng ngày càng to khiến cho Tống Tri Hành cũng không biết phải làm sao mà bật khóc theo con. Trong đêm thâu, trời trở lạnh, hai cha con ngồi khóc nấc trên giường.
Đến khi Tử Y nghe tiếng khóc càng ngày càng lớn thì bà liền hốt hoảng chạy vào. Thấy một lớn một nhỏ đang ngồi khóc nức nở. Bà cũng thấy thương cho anh, đàn ông một mình chăm con không biết gì rất vất vả.
Đứa bé đã quen trong bụng mẹ, làm sao chịu được cảnh thiếu sữa của người mẹ chứ?
Bà vội bế lấy Giai Nghi đuổi anh ra một góc.
“Đưa Giai Nghi đây cho mẹ. Sao tự nhiên hai cha con lại ngồi ôm nhau khóc chứ? Giai Nghi khóc thì cũng đã đành, con lớn to xác thế này rồi mà vẫn còn ngồi khóc là sao? Khóc khóc khóc, nếu như biết có ngày hôm nay thì hà cớ gì lúc đó lại vô tình đến như vậy?”
Tống Tri Hành nghe mẹ nói như vậy mà lấy tay lau nước mắt. Lúc ba anh mất, anh còn khóc lóc thành cái bộ dạng đáng thương như này.
“Mẹ hỏi con, rốt cuộc con xem Mộng Dao là gì? Con có tình cảm với con bé không? Nếu như không có, mẹ khuyên con một câu nên buông tay để cho con bé đi tìm hạnh phúc mới đi.”
“Con yêu cô ấy. Mãi sau này khi cô ấy ra đi, con mới nhận ra được điều đó. Nhưng mà còn kịp không mẹ?”
Tại sao lúc đó anh lại không nhận ra được tình cảm của mình dành cho Mộng Dao sớm đã vượt xa cả quan hệ gọi là “mẹ đứa bé” rồi.
Lúc cô ở trong phòng phẫu thuật, đối diện với cái chết gần kề anh mới nhận ra được cô quan trọng với anh nhường nào. Cho nên lúc Cố Thành bảo chỉ được chọn cứu một trong hai mà thôi, anh đã không do dự chọn cứu Mộng Dao.
Đối với anh đứa bé này từng là lý do anh giữ cô ở lại nhưng cho dù là như vậy, anh lại muốn nhìn thấy cô được bình an hơn.
Trước đây anh cứ nghĩ cô vẫn còn yêu Từ Tuấn. Chẳng qua là vì đứa bé mà lựa chọn ở bên cạnh anh thôi. Mãi sau này khi cô thật sự rời đi cùng Từ Tuấn, anh mới biết bản thân mình đã ngu ngốc đến cỡ nào.
Giá mà lúc cô hỏi anh có yêu cô không, anh dứt khoát trả lời là có thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Không ai muốn yêu một người không yêu mình, ngay cả một đáp án cô muốn nghe, anh cũng
“Bây giờ ngồi đó khóc thì có tác dụng gì? Còn không mau xử lý cho sạch sẽ vết nhơ của con rồi đi kiếm con bé về đây.”
Rồi đột nhiên anh nhớ đến. Ngay lúc đoạn video vừa được gửi đến lại là lúc anh đang ở cạnh Tiêu Khả, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Còn về phía Tiêu Khả, sau chuyện đó, cô ta ngày nào cũng chờ Tống Tri Hành đến tìm mình nhưng đều không thấy. Sau đó anh chỉ lạnh lùng kêu thư ký đưa cho cô ta một số tiền nói là đền bù mà thôi.
Nhưng vốn dĩ số tiền nhỏ nhoi ít ỏi đó làm sao mà thỏa mãn được lòng tham của một kẻ tham lam như Tiêu Khả. Thứ cô ta muốn là Tống Tri Hành và một danh phận ở nhà họ Tống.
Cho nên cô ta hoàn toàn không nhận tiền mà Tống Tri Hành đưa mà ngược lại đến họ Tống làm loạn đòi gặp bằng được Tống Tri Hành nhưng đều bị đuổi về. Cô ta rất là cay cú vì chuyện đó.
Chẳng lẽ tất cả công sức của cô ta bỏ ra đều đổ sông đổ biển sao?
Cô ta nghe tin Mộng Dao đã bỏ đi, cô ta vẫn luôn chờ đợi giây phút này. Bây giờ cô bỏ đi rồi, cô ta tưởng là cô ta sẽ có cơ hội chen chân vào. Ai ngờ lại bị Tống Tri Hành lạnh lùng đuổi đi không thương tiếc.
Cô ta đã bỏ ra quá nhiều, lại không thu được gì cả. Bọn người cô ta vay nặng lãi dạo này đang kiếm cô ta nên cô ta cũng không dám đi ra ngoài.
Cô ta còn đang chưa biết làm sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, người bước vào là Tống Tri Hành.
Vừa nhìn thấy là Tống Tri Hành, Tiêu Khả đã vô cùng vui sướng chạy đến chỗ của anh nhưng bị Tống Tri Hành né được tránh sang một bên khiến cho cô ta ngã nhào xuống dưới đất.
Nhưng Tiêu Khả vẫn tiếp tục đứng lên cười nói nắm lấy cánh tay anh.
“Tống Tri Hành, cuối cùng anh cũng chịu đến thăm em rồi. Anh biết em nhớ anh đến như thế nào không?”
Tống Tri Hành lạnh lùng hất cánh tay Tiêu Khả ra. Anh cảm thấy vô cùng ghê tởm trước cái đụng chạm của cô ta.
“Có chuyện gì sao?”
“Tại sao từ sau ngày hôm đó anh không đến gặp em? Anh không định chịu trách nhiệm gì với em sao?”
“Chịu trách nhiệm? Tôi đương nhiên sẽ làm. Chỉ là tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho chuyện mình thực sự làm. Còn chuyện người khác lừa gạt tôi, tính kế tôi, tôi đương nhiên sẽ trừng trị một cách thích đáng.”