Nghe vậy Tiêu Khả có hơi chột dạ nhưng cô ta vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra cười nói với anh.
“Ai lại dám tính kế với Tống gia kia chứ?”
“Vậy sao? Vậy tôi hỏi cô một chuyện, cô phải thành thực trả lời cho tôi biết.”
Trong lòng Tiêu Khả dấy lên cảm giác bất an không thôi. Cô ta có cảm giác là hình như anh đã điều tra được chuyện gì rồi nhưng không biết là đã biết đến đâu.
Cô ta làm người giúp việc ở Tống gia cũng đã được mấy năm, hiểu rất rõ con người của Tống Tri Hành. Con người của anh trầm tính nhưng lại cũng rất tàn nhẫn y như cha của mình.
Anh lăn lộn trong giới thương trường bao nhiêu năm, thủ đoạn và năng lực không ai có thể xem thường.
Nếu như không phải cô ta lợi dụng tính cách đa nghi và cực đoan của Tống Tri Hành cũng không thể dễ dàng lừa được anh lên giường đâu.
“Có chuyện gì… anh cứ hỏi đi?”
“Chuyện về video của Mộng Dao và Từ Tuấn có phải có liên quan đến cô hay không? Đừng nghĩ đến chuyện nói dối tôi, bởi vì Tống Tri Hành tôi ghét nhất là ai lừa gạt mình. Lừa gạt tôi sẽ có kết quả như thế nào, cô biết rõ mà!”
Tiêu Khả nghe Tống Tri Hành hỏi mà đánh rơi cả chiếc cốc trên tay, hai chân cô ta như muốn chôn tại chỗ.
“Chuyện đó… quả thật… em không hiểu là anh đang nói gì cả.”
“Không hiểu hả? Cô vẫn còn muốn chối à? Vậy thì tôi không thể nhẹ nhàng với phụ nữ được nữa rồi.”
Tống Tri Hành phất tay một cái, từ bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân của một đám người đi vào. Đó là bọn người mà Tiêu Khả đã vay nặng lãi.
Tên nào tên nấy đều cao to lực lưỡng, mặt mày bặm trợn nhìn thấy Tiêu Khả giống như là muốn giết người đến nơi rồi. Bọn họ điên cuồng tìm Tiêu Khả cả tuần nay mà Tiêu Khả nợ tiền lại dám trốn biệt tăm biệt tích.
Tiêu Khả nhìn thấy đám người mà toàn thân run rẩy, cô ta quỳ sụp xuống dưới chân Tống Tri Hành van xin.
“Tống tổng, tôi xin anh đừng giao tôi cho bọn họ. Anh muốn biết gì tôi sẽ khai hết mà.”
Tống Tri Hành cười nhạt, nhìn gương mặt co rúm của Tiêu Khả càng làm cho anh thêm khinh rẻ. Trước đây anh còn từng thấy cô ta đáng thương, cô ta thật thà. Bây giờ xem ra tất cả đều chỉ là diễn thôi.
“Tôi đã nghĩ cô là phụ nữ cho nên mới muốn xử lí nhẹ nhàng hơn tích đức cho con gái. Nhưng mà xem ra là cô không muốn, mẹ tôi nói không sai mà. Lòng nhân từ đặt không đúng chỗ thì chẳng khác nào cầm dao tự đâm vào chân mình.”
Anh tóm lấy cằm cô ta, bóp chặt lấy, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông thoáng chốc chau lại, đôi mắt giống như đèn pha ô tô phán xét tất cả mọi thứ.
“Thành thật trả lời tôi, có phải chính cô là người đã cắt ghép đoạn video đó rồi sai những gã này gửi cho tôi không?”
Tiêu Khả nhìn vào mắt Tống Tri Hành, đôi mắt anh đỏ rực. Bây giờ cô ta mới thấy lời đồn Tống Tri Hành là một kẻ khiến cho con người ta khiếp sợ hoàn toàn là sự thật. Không phân biệt là nam hay nữ, chẳng qua là thường ngày ở Tống gia, trước mặt Tử Y anh đã kiềm chế bản tính của mình mà thôi.
Ngày hôm nay Tiêu Khả lại khiến cho anh phải bộc lộ bản chất tàn độc ẩn sâu trong con người anh.
“Phải, chính là cô ta thưa Tống gia. Cô ta đã thuê chúng tôi cắt ghép rồi dùng đoạn video đó để gửi cho ngài. Kết quả cô ta lại quỵt tiền không chịu trả cho chúng tôi. Nếu như ngài cảm thấy sợ bẩn tay thì cứ để chúng tôi ra tay.”
Câu trả lời của đám cho vay nặng lãi khiến cho Tống Tri Hành càng thêm tức giận. Anh bóp chặt lấy cổ của Tiêu Khả.
“Sao, Tiêu Khả, cô còn gì để ngụy biện nữa hay không?”
Sau khi bị đám cho vay nặng lãi vạch trần bộ mặt thật trước mặt Tống Tri Hành, cô ta sợ hãi vội vàng quỳ xuống chắp tay trước mặt rối rít cầu xin anh.
“Không phải đâu Tri Hành, tất cả đều là nói dối. Bọn họ đang vu khống cho em đó.”
Tiêu Khả còn chưa nói dứt lời, đám người kia đã lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm trong đó là lời của Tiêu Khả.
“Các người xử lý gọn gàng cho tôi, ghép cho khớp vào đó. Không khớp thì tôi không trả tiền đâu đó. Với nếu như để lộ thì tôi cũng sẽ không thanh toán một đồng nào hết.”
Tiêu Khả nghe xong đoạn ghi âm thì mặt mày tái ngắt không còn một giọt máu nào cả. Cô ta ngồi sụp xuống dưới đất giống như xác chết.
“Chắc cô nhận ra giọng của chính mình chứ nhỉ? Hay là cô định nói đây là bọn họ dùng máy biến đổi âm?”
Tiêu Khả chỉ còn nước câm nín, cô ta cũng không biết dùng lời nào để ngụy biện cho bản thân.
Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên nhăn nhó. Cô ta không ngờ bản thân lại bị vạch trần bộ mặt thật trước mặt anh như vậy.
“Tri Hành, em không phải là cố ý đâu. Em chỉ là hồ đồ trong nhất thời mà thôi. Em chỉ là quá yêu anh thôi. Anh biết không, lúc ở Tống gia ngày từ lần đầu tiên gặp anh em đã luôn yêu anh.”
“Vậy chuyện tôi ngủ với cô có phải tất cả đều do một tay cô dàn dựng đúng không?”
“Em chỉ là quá yêu anh mà thôi. Càng ngày tình cảm ấy càng lớn khiến cho em sinh ra đố kị. Mà anh biết rồi đó, lòng đố kị của phụ rất lớn cho nên em mới làm ra những hành vi hồ đồ như vậy. Anh tha thứ cho em nha.”
Bây giờ Tống Tri Hành mới biết thì ra bao nhiêu năm nay, người con gái mà anh luôn cho rằng thật thà, tốt bụng thực ra lại ẩn giấu tâm tư đầy sâu xa như vậy.
Chỉ vì sự đố kị mà cô ta sẵn sàng hãm hại cả một người phụ nữ đang mang thai.
“Tôi không biết tình cảm của cô. Nếu như biết cô có loại tình cảm ghê tởm đó dành cho tôi, tôi đã không giữ cô lại bên cạnh rồi.”