Trời mưa như trút nước, một trận bão cuốn trôi tất cả. Cuốn trôi luôn tất cả những đau khổ ở trong lòng.
Có một số chuyện đúng sai đã không còn quan trọng, người đó vốn dĩ đã chẳng còn cần câu trả lời của đối phương.
Ngay cả một lời giải thích cũng không cần. Một lời xin lỗi không thể khiến vết thương lành lại, nó chỉ khiến cho con người ta thêm dằn vặt mà thôi.
Người ra đi lòng không chút lưu luyến, kẻ ở lại trong lòng đầy bão giông.
Là anh nhẫn tâm với cô trước, hay người tàn nhẫn cuối cùng là cô đây?
Tống Tri Hành ngẩng đầu lên trời. Bầu trời rộng lớn như vậy nhưng không ôm được hết muộn phiền của anh. Những giọt mưa rơi xuống trên mặt, là giọt mưa hay là những giọt nước mắt mặn đắng hòa vào trong khóe môi?
Phải gom góp bao nhiêu thất vọng thì người ta mới có thể ra đi mà không quay đầu lại như vậy chứ?
Có phải anh là một người đàn ông rất tồi tệ hay không? Anh làm tổn thương trái tim cô hết lần này đến lần khác. Anh tàn nhẫn giẫm đạp lên trái tim cô. Xem nó như một trò đùa.
Giá mà chúng ta có thể hiểu rõ được trái tim của mình trước khi đem nó ra để tổn thương.
Anh bước đi trong vô định, trước mắt là màn mưa như trút nước. Tống Tri Hành không hề che ô, anh cứ thế bước đi trong mưa gió. Mặc kệ những trận mưa lớn cứ không ngừng trút xuống trên vai anh khiến cho toàn thân anh ướt sũng.
Cơn gió ngoài kia buốt lạnh cũng không sao bằng lòng anh lúc này.
Trong vô thức anh đã bước đến nhà họ Phó. Anh đứng từ dưới nhìn lên phòng của cô, phòng của cô không sáng đèn.
Anh lại tự cười chính bản thân mình. Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Tại sao lại quên mất, cô đã rời khỏi đây mất rồi.
Tại sao khi mất đi rồi anh mới biết nó quan trọng với anh như thế nào chứ?
Ngay cả nhà của cô, cô cũng không trở về. Tất cả là vì để trốn tránh anh sao? Cô sợ anh sẽ tìm được cô sao?
Cô giận anh đến mức ngay cả nhà của cô, cô cũng không trở về. Cô không cho anh dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để được nhìn thấy cô từ xa luôn sao?
Anh cũng không dám đến tìm Phó Nhược Hằng hỏi tung tích của Mộng Dao. Bởi vì anh cảm thấy có lỗi, anh cảm thấy mình không xứng đáng có được sự tha thứ của Mộng Dao.
Anh đã khiến cho cô đau lòng.
Vết thương ở trên da thịt lành đi thì sẽ để lại sẹo. Vết thương ở trong lòng thì lại không thể chữa lành.
Phó Nhược Hằng đi làm về thì nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Tống Tri Hành đứng trước cửa nhà mình nhìn lên phòng của Mộng Dao thì cơn giận của anh đang bùng lên.
Anh không thấy Tống Tri Hành đáng thương mà thấy Tống Tri Hành đáng giận hơn.
Anh mở cửa xe bước xuống đi đến chỗ Tống Tri Hành, anh nắm lấy bả vai Tống Tri Hành xoay lại rồi bất ngờ giáng cho anh một cú đấm ngay sau đó.
Phó Nhược Hằng vẫn chưa hả giận mà đè Tống Tri Hành xuống đánh anh tới tấp. Tống Tri Hành biết là Phó Nhược Hằng ghét mình nhưng anh không hề phản kháng mà để mặc cho Phó Nhược Hằng đấm mình.
Mỗi một cú đấm của Phó Nhược Hằng khiến cho Tống Tri Hành cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh xứng đáng bị như vậy.
“Cậu còn đến đây làm gì? Tại vì cậu mà con bé có nhà lại không dám về.”
“Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Anh muốn nói gì tôi cũng được, muốn đánh tôi cũng được.”
Tống Tri Hành cười khổ, anh biết lỗi lầm của anh không xứng đáng được tha thứ?
“Hừ, tại sao lúc con bé ở bên cạnh cậu không đối tốt với nó, mất đi rồi mới biết trân trọng sao? Lúc Mộng Dao ở bên cạnh thì cậu vô tâm với em ấy. Đến lúc mất đi rồi mới biết chịu hối hận sao? Bây giờ cậu còn dám đến đây, tại cậu mà tôi mất em gái đấy có biết không hả?”
Phó Nhược Hằng nói mà như muốn hét vào mặt Tống Tri Hành. Anh chỉ có một đứa em gái duy nhất này thôi. Anh đã hứa với ba mẹ ở trên trời là sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.
Kết quả thì sao, chỉ bởi vì Tống Tri Hành mà bây giờ em gái anh ở đâu anh cũng không biết.
“Tôi biết, cho nên tôi mới đến đây. Tôi xin anh, nếu như anh biết thông tin gì đó của Mộng Dao thì làm ơn nói cho tôi biết có được không?”
“Tôi không biết, người là do cậu làm mất, cậu phải tự đi kiếm về đi chứ? Đi kiếm em gái về đây cho tôi.”
Đột nhiên giọng nói của Tống Tri Hành nghẹn lại nơi cổ họng.
“Tôi không thể tìm thấy cô ấy được nữa. Cô ấy giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi vậy. Trái tim tôi như vỡ nát ra thành từng mảnh. Chắc cô ấy rất hận tôi, hận tôi khiến cho cô ấy đau lòng nhiều như vậy. Anh đánh chết tôi luôn đi có được không?”
“Cậu nghĩ tôi đánh cậu thì Mộng Dao sẽ xuất hiện sao? Không đâu, con bé sẽ không trở về nữa. Cho dù tôi có đánh chết cậu, con bé cũng sẽ không trở về để nhặt xác cậu nữa. Không ai trở lại bên cạnh một người đã làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Tha thứ cho kẻ phản bội mình lại càng không.”
“Tôi không có phản bội cô ấy.”
“Quan trọng không? Con bé đã chẳng còn muốn nghe cậu giải thích nữa rồi. Khi con bé đặt cậu trong lòng thì cậu mới có quyền làm tổn thương con bé. Không thì cậu có hấp hối con bé cũng chẳng quan tâm đâu.”