Sau khi Trình Ý rời đi, Tống Tri Hành liền ngơ ngác cầm lấy mảnh giấy cô đưa cho mình mở ra xem. Trên đó là một địa chỉ lạ ở một hòn đảo cách đó không xa.
Đó là nơi anh quả thật chưa từng nghĩ đến. Cho nên cũng chưa từng tìm kiếm cô ở đây.
Sau khi nhận được gợi ý từ Trình Ý, anh liền bật dậy. Mặc kệ những vết thương trên người mà muốn xuất viện.
Bác sĩ cũng phải lắc đầu bó tay bảo anh bị điên rồi. Chấn thương của anh ít nhất phải ở lại bệnh viện quan sát một tháng, bây giờ anh xuất viện chẳng khác nào là đang trêu đùa mạng sống của bản thân cả.
“Tống tổng, tinh thần của anh đang không ổn định. Nên ở lại bệnh viện để điều trị.”
“Tôi không sao, tôi mà còn ở lại bệnh viện thì tinh thần mới là không ổn định đấy. Tôi phải về, phải đi tìm vợ tôi.”
Mặc kệ những lời nói khuyên ngăn của bác sĩ, anh vẫn quyết tâm rời khỏi đây. Bây giờ anh đã biết vị trí của Mộng Dao làm sao mà anh có thể ngồi yên được. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô, được nhìn thấy cô mà thôi.
Phó Nhược Hằng mắng anh rất đúng, khi xưa có anh không biết trân trọng. Bây giờ mất rồi mới biết nó quý giá với anh như thế nào.
Tống Tri Hành không ngờ có một ngày anh lại bước đi trên con đường truy thê giống Phó Nhược Hằng. Kẻ mà anh ghét cay ghét đắng và lúc trước còn hay mắng Phó Nhược Hằng là loại đàn ông khốn nạn.
Bây giờ anh lại trở thành loại đàn ông giống như Phó Nhược Hằng.
Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Cho dù cô có đánh anh, mắng anh, anh cũng sẽ để mặc cho cô trút giận. Bây giờ anh mới hiểu thì ra việc không được nhìn thấy một người so với việc chịu đựng nỗi tương tư một mình còn khó chịu gấp vạn lần.
Như thể ngàn con kiến bò trong tim vậy. Nhức nhối đến mức trái tim không còn sức sống.
Đã vậy khi Tống Tri Hành ngay khi vừa xuất viện thì hoàn toàn không trở về biệt thự mà anh lên thẳng trực thăng riêng bay đến hòn đảo kia.
Ngồi trên trực thăng mà trong lòng anh vô cùng hồi hộp. Anh tưởng tượng đến khoảnh khắc khi cô nhìn thấy anh.
Cô sẽ rất vui hay là không thèm để ý đến anh đây?
Tống Tri Hành quyết tâm từ bỏ cả sĩ diện của một tổng tài nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng để theo đuổi cô như vậy nhưng sự cao ngạo của anh đến hiện tại lại không còn nữa.
Anh thấy lo lắng đến liên tục bị đau đầu, mồ hôi tay chảy liên tục. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại thấy lo lắng như vậy nữa.
Trực thăng chỉ có thể hạ cánh ở một nơi bằng phẳng, Tống Tri Hành chỉ có thể men theo con đường nhỏ để đi đến nơi cô sống.
Vì để trốn tránh anh mà cô sẵn sàng đến một nơi khỉ ho cò gáy thế này sao?
Khi anh đến nơi thì trời cũng đã chập choạng tối. Anh nhìn thấy ở giữa hòn đảo có một căn nhà nhỏ. Căn nhà rất đơn sơ, mọi thứ đều rất đơn giản. Có một sân thượng để trồng hoa. Ở giữa sân có một chiếc xích đu nhỏ.
Nơi đây tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng rất yên bình. Từ những chậu hoa trong vườn cho đến những hình ảnh trang trí trên tường, nhìn qua đều phảng phất bóng dáng của cô.
Tống Tri Hành cứ đứng đó nhìn ngẩn ngơ cho đến khi ánh mắt chạm phải một hình bóng vừa quen thuộc lại rất đỗi xa lạ.
Từ trên ban công, Mộng Dao đang đứng hóng gió. Chỉ mới có hai tháng không gặp mà anh cứ tưởng tượng như một năm. Bây giờ cô trông còn xinh đẹp và rạng rỡ hơn trước rất nhiều.
Nhưng sao cô lại ăn mặc phong phanh như vậy. Trời lạnh rồi, cô lại đứng trên ban công. Cô đang chờ ai sao? Có phải là anh không?
Bỗng dưng có một chiếc áo khoác phủ lên người của Mộng Dao. Kèm theo là tiếng nói ấm áp của Từ Tuấn.
“Sao em còn chưa đi ngủ? Đừng đứng đây nữa trời khuya rất lạnh.”
Mộng Dao không xoay người lại mà chỉ cười nhẹ.
“Em không sao. Em nhớ con quá, không biết con bé như thế nào rồi.”
Từ Tuấn đột nhiên lấy điện thoại ra, mở hình của Giai Nghi dạo gần đây mà anh kêu người chụp được đưa cho cô xem.
Mộng Dao thấy hình của con gái thì mở ra xem chăm chú. Ánh mắt Từ Tuấn nhìn cô say đắm. Bất ngờ một cơn gió khẽ thổi qua khiến cho một lọn tóc của cô rơi xuống mặt.
Thấy thế anh đưa tay vén tóc của cô ra phía sau nhưng lại thấy đôi môi nhỏ mềm mại của cô khiến cho anh không kìm được. Nhân lúc cô không chú ý mà anh định hôn lên môi cô.
Tống Tri Hành đứng đó như chết trân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vậy là lâu nay hai người họ đã ở bên cạnh nhau rồi sao?
Anh có tư cách gì để oán trách cô hay ngăn cản cô trong khi anh mới là người làm tổn thương cô trước?
Anh xoay người lại như một thằng ngốc, anh thấy sống mũi mình cay cay. Anh có tư cách gì trách Mộng Dao hay là Từ Tuấn. Nếu như so với anh thì Từ Tuấn tốt với cô hơn rất nhiều.
Bọn họ cũng là mối tình đầu của nhau, tình cảm cũng sâu đậm hơn là bảy tháng cô ở bên cạnh anh.
Không cần so sánh cũng biết ai sẽ thua trong đoạn tình cảm này.
Anh thấy tim mình đau nhói. Thì ra đau lòng là như thế này.
Thì ra cảm giác nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác mà mình không thể làm gì được lại đau đớn như thế này.