Cậu bế theo Giai Nghi, men theo con đường mòn đi xuống phía bên dưới, nơi có một ít nhà dân sống được vài hộ gia đình để xin miếng nước uống.
Những người ở đây lúc đầu thấy cậu mặc vest thì cũng thấy rất kỳ lạ vì bọn họ chưa từng được thấy người thành phố đến đây bao giờ rồi còn cả cái bộ dạng giống như chết khát tám chục năm của cậu nữa. Nhưng vì thấy đứa bé đang khóc đòi sữa nên bọn họ cũng để cho anh đi vào nhà.
Văn Lực nhờ một người phụ nữ đang trong giai đoạn ở cữ cho tiểu Giai Nghi ti sữa vì cô bé bây giờ rất đói. Cô bé háu ăn vừa thấy sữa mẹ là mút lấy mút để. Còn mình thì mua một bát phở bò để ăn lót dạ.
Những người dân làng chài ở đó lần đầu tiên thấy có người ăn mặc sang trọng và trắng trẻo như Văn Lực đến đây. Bọn họ vây quanh nhìn cậu ăn giống như nhìn thấy một món đồ quý hiếm. Trưởng thôn đánh bạo lên tiếng hỏi cậu.
“Cậu ở thành phố xuống đây đấy à?”
“Dạ vâng ạ.”
“Vậy đây là con của cậu à?”
Cậu liền lập tức vội vàng xua tay,“Dạ không phải đâu ạ, cháu còn chưa có bạn gái nữa là…”
“Vậy là cậu bắt cóc con nít hở? Để tôi gọi điện báo cảnh sát.”
Văn Lực thực sự rất hốt hoảng trước suy nghĩ này của bọn họ. Nhìn mặt cậu giống người xấu lắm à? Công nhận là cậu nhìn xấu thật, phèn thật và nghèo thật nhưng mấy cái chuyện phi pháp thì cậu không có làm đâu à.
Cậu liền lập tức xua tay phản bác.
“Không phải đâu ạ. Là con của sếp cháu đấy ạ. Ngài ấy là chồng cũ của cô gái ở trong căn nhà làm bằng vỏ sò đấy ạ. Nhưng mà lúc trước anh ấy lỡ ngược cô ấy sương sương cho nên bây giờ lặn lội đến đây để xin cô ấy tha thứ.”
“Vậy ra là Dao Dao xinh đẹp có chồng rồi à? Mà bỏ chồng đi ở với trai à, nhưng mà anh chàng ở đó cũng đẹp. Gặp tôi, tôi cũng muốn bỏ chồng theo trai.”
“Bà kia, bà đòi bỏ ai đấy hử? Bà đi về đây, về nhà thì bà biết tay tôi.”
Người đàn bà bị người đàn ông xách lỗ tai kéo đi, nghe nói thì cũng biết đó là chồng của bà ấy rồi.
Mọi người ở đó thấy vậy thì cũng cười ồ lên. Trưởng thôn tiếp tục hỏi cậu:
“Vậy là anh chàng kia bế con đến xin vợ quay về à?”
“Đúng rồi ạ. Nhưng tụi cháu đã đứng cả nửa ngày mà cô ấy vẫn chẳng chịu tha thứ cho anh ấy.”
“Phụ nữ ấy mà, miệng thì cứng rắn chứ trong lòng thì mềm yếu. Có con rồi thì sớm muộn gì cũng mềm lòng vì con mà quay về thôi.”
Không biết là Mộng Dao có mềm lòng hay không chứ Văn Lực mới đứng có một ngày đã cảm thấy rất mệt rồi. Nếu như mà Mộng Dao cả đời không tha thứ cho Tống Tri Hành có khi nào anh đứng đó cả đời hay không?
Không biết khi nào mới có thể trở về thành phố nữa. Cảm giác sống quen ở thành phố khi đến đây, sự yên bình ở đây, cái nắng cái gió như tạt thẳng vào mặt anh. Nhất là khi mà anh còn bế theo cả Giai Nghi, cô bé mới có một tháng tuổi mà theo cha đi truy thê như thế này thì đúng là chịu khổ.
Cha làm rồi bắt con chịu à?
Cả ngày hôm nay đứng ở ngoài nắng nóng khiến cho cậu muốn phát điên lên. Ai làm mất vợ thì người đó truy thê, có liên quan gì đến cậu mà bắt cậu phải chịu khổ cùng anh chứ?
Sau khi ăn uống no nê thì Văn Lực đánh một giấc tới chiều, tiểu Giai Nghi nằm trong lòng cậu cũng ngủ rất ngon lành. Đến khi Văn Lực tỉnh dậy thì đã bốn giờ chiều. Cậu giật mình hốt hoảng khi kiểm tra lại đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều.
“Ối dồi ôi! Chết mẹ rồi.”
Cậu lập tức bật dậy đi đến chỗ trưởng thôn đưa cái tấm thẻ đen của Tống Tri Hành ra.
“Cho tôi thanh toán tiền ăn với tiền sữa của con bé trưa nay.”
Trưởng thôn cầm tấm thẻ nhìn qua nhìn lại, không biết đây là cái gì. Trần đời ông cũng chưa từng nhìn thấy qua nên không biết nó là cái gì.
“Cậu đùa tôi đấy à? Đây là cái gì? Đưa cho tôi cái tấm đen xì xì này làm cái gì?”
“Ông không biết cái này à? Đây là thẻ đen giới hạn của chủ tịch nhà cháu đấy.”
“Tôi cóc cần biết đây là thẻ đen thẻ đỏ gì, thứ tôi cần là tiền. Cậu mau đưa tiền ra đây!”
“Ông không có quẹt thẻ à?”
“Quẹt cái đầu cậu ấy.”
Văn Lực cảm thấy rất là bực bội. Anh làm gì có đồng nào trong người, Tống Tri Hành hối anh đi vội quá. Lúc đang ngủ bị Tống Tri Hành dựng đầu dậy đi đến đây anh cũng không có mang theo ví.
Anh lại không biết rằng trên hòn đảo này làm gì biết đến ngân hàng và những cái thẻ. Anh thấy hơi chóng mặt rồi đó.
“Cháu không có tiền.”
“Thế là tính ăn quỵt hả?”
Ông trưởng thôn cầm cây chổi lên định đánh anh nhưng không biết như thế nào lại bị anh chụp được, gương mặt của Văn Lực tái xanh.
“Không có. Bác hiểu lầm rồi. Cháu chỉ bảo cháu không có tiền mặt thôi.”
“Như thế là ăn quỵt rồi còn gì?”
“Không cháu có thể thế chấp. Bác xem chiếc đồng hồ Rolex này như thế nào?”
Ông trưởng thôn nhìn chiếc đồng hồ màu vàng sáng bóng mới chịu tha cho anh. Đó là chiếc đồng hồ mà anh rất thích, cũng là món quà đầu tiên anh mua tặng bản thân khi được lên chức trợ lý cho Tống Tri Hành.
Và bây giờ nó cũng ra đi vì Tống Tri Hành.
Cho dù Văn Lực có không nỡ thì cũng bị ông trưởng thôn cưỡng ép tháo ra. Lòng anh đau như cắt da cắt thịt nhưng vẫn phải ngậm ngùi tiễn đưa nó vào tay người khác.