Trên đường đi đến nhà của Mộng Dao, Tống Tri Hành đột nhiên nhớ ra là Từ Tuấn từng nói rằng cô thích hoa hồng đỏ. Vì vậy anh đã hái đến một bó hoa hồng đỏ.
Khi Mộng Dao một lần nữa mở cửa đi ra ngoài tưới hoa thì cô lại nhìn thấy Tống Tri Hành đang đứng đó tay ôm bó hoa nhìn cô cười khiến cho cô giật mình lùi lại mấy bước.
“Tống Tri Hành, anh bị điên rồi sao?”
Cô còn tưởng là hôm qua anh đã từ bỏ và trở về Bạch Thành. Không ngờ hôm nay mở mắt ra lại thấy anh đang đứng trước mặt cô.
Tống Tri Hành cầm bó hoa đến đưa cho cô. Anh còn nhìn cô mỉm cười rất ngọt ngào.
“Tặng cho em.”
Nhưng trái ngược hoàn toàn với thái độ ngọt ngào này của anh thì Mộng Dao lại tỏ thái độ chán ghét khoanh tay trước mặt anh.
“Tống Tri Hành, tôi không muốn nhận hoa của anh tặng. Anh nghĩ tôi cần hoa của anh tặng sao?”
“Tôi biết em rất giận tôi nên tôi mới mua hoa tặng em. Em giận tôi thì giận nhưng những bông hoa xinh đẹp này nào có tội tình gì mà em lại không chịu nhận nó?”
Văn Lực nghe những lời sến sẩm này của Tống Tri Hành còn thấy muốn nổi da gà. Tại sao khi con người ra yêu vào có thể cảm lạnh như vậy nhỉ?
Nhưng trái ngược với những câu tỏ tình sến súa của Tống Tri Hành thì Mộng Dao vẫn mặt lạnh trước sau như một.
“Hoa hồng không có tội. Tội của nó là đã rơi vào trong tay anh, tôi sẽ không nhận hoa của anh. Nếu như muốn tôi sẽ tự mua nó chứ không phải trông chờ vào một người đàn ông nào khác.”
Tống Tri Hành nghe xong thì sượng chân. Cô có nhất thiết phải đối xử tuyệt tình với anh như vậy không?
“Nói xong rồi thì mời anh đi cho. Hôm qua tôi tưởng anh đi rồi còn đang vui mừng không kịp.”
Thực ra là cô có vui đâu. Hôm qua sau khi phát hiện Tống Tri Hành rời đi, cô đã thẩn thơ về phòng nằm trên giường và khóc rấm rứt như một đứa trẻ.
Cô cứ nghĩ là lần này anh đã thay đổi rồi. Nhưng cuối cùng anh lại biến mất. Cô cảm thấy cũng đúng thôi, vì anh chưa từng thật lòng thích cô cả. Có lẽ đó chỉ là anh lời nói điêu trên môi anh thôi.
Nhưng khi nhìn thấy anh trở lại, trong lòng cô lại có cảm giác xốn xang lạ thường. Cô cố kìm lại nhưng tất cả đều là lừa gạt cả.
“Thiếu phu nhân, thực ra hôm qua chủ tịch không có bỏ đi, ngài ấy là bị…”
“Văn Lực…”
Văn Lực còn chưa kịp nói sự thật cho Mộng Dao biết thì Tống Tri Hành đã vội vàng lên tiếng ngăn cản. Anh không muốn cô cảm thấy áy náy với mình.
“Tôi sẽ tiếp tục đứng chờ em hôm nay, cho đến khi nào em tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì thôi.”
“Vậy thì anh nằm ngủ đi rồi mơ.”
Quả thật là đêm hôm qua lúc bị ngất đi, Tống Tri Hành đã mơ thấy cảnh Mộng Dao chịu đồng ý tha thứ và lao vào vòng tay anh. Cô đã nói rằng cô rất nhớ anh, muốn được gặp anh.
Sau đó hai người còn trao nhau một nụ hôn đắm đuối nữa. Kết quả khi tỉnh dậy lại khiến cho anh cảm thấy vô cùng xót xa.
Hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy đấy.
“Chủ tịch, anh lại định đứng nữa sao? Hôm qua còn chưa chừa nữa hả?”
“Văn Lực, cậu bé bé cái mồm đi. Cậu không nói gì không ai bảo cậu câm đâu.”
Cứ như vậy mà Tống Tri Hành vẫn tiếp tục kiên trì đứng trước nhà Mộng Dao đợi cô. Văn Lực thực sự không thể nào hiểu nổi mấy kẻ si tình khi yêu đều bị điên hết rồi hả.
Tại sao theo đuổi vợ cũ mà lại mệt mỏi như vậy chứ?
Khi Mộng Dao đi xuống dưới làng chài để mua đồ cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi bước đi.
Tống Tri Hành thấy cô đi rồi thì anh cũng đi theo.
“Mộng Dao, em đi đâu đó. Cho anh theo với.”
“Tôi đi mua vàng mã hóa cho anh.”
“Không cần đâu. Anh còn khỏe mạnh như vậy, em xem. Anh đâu thể để em làm góa phụ được đâu chứ?”
“Ai cho phép anh đi gần tôi? Tránh xa tôi ra!”
“Ò, anh biết rồi.”
Mộng Dao vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nhưng lúc không ai để ý trên nét mặt xinh đẹp của cô thoáng chốc hiện lên ý cười.
Khi cô đi xuống dưới nhà của trưởng thôn mua đồ, trưởng thôn nhìn thấy gương mặt tủi thân của Tống Tri Hành ở phía xa xa khiến cho ông rất buồn cười.
“Cháu không biết rằng người đàn ông yêu cháu có thể đến mức nào đâu.”
“Cháu đã từng thấy rồi nhưng không phải dành cho cháu đâu. Những thứ đó vốn dĩ không phải là của mình thì sao gọi là đánh mất.”
“Chỉ cần một lý do, bất cứ ai cũng có thể rời đi. Nhưng nếu như người đó muốn có hàng vạn lý do để người đó ở lại bên cạnh cháu.”
Lúc Mộng Dao đi ra, tình cờ nghe thấy một bà cô đang đứng nói chuyện với Tống Tri Hành.
“À thì ra là chàng trai bị vợ bỏ đứng bồng con trước căn nhà vỏ sò phải không? Nghe nói hôm qua cháu bị ngất à?”
Tống Tri Hành nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.
“Dạ nhưng mà không sao đâu bà ạ.”
“Thế thì tốt. Trái tim của phụ nữ được làm bằng thủy tinh. Nếu như trân trọng thì sẽ biến thành châu báu, nếu như làm vỡ nó rồi thì sẽ phải dùng thời gian để chữa lành. Tuy sẽ lâu một chút nhưng cho cô ấy thấy tấm chân tình của cháu đi. Chẳng có trái tim nào làm bằng sắt đá cả. Một ngày nào đó, đá sẽ nở hoa và chúng ta sẽ lại yêu. Yêu như chưa từng có những ngày chia ly.”