Sáng hôm sau, khi Mộng Dao cò đang mơ ngủ thì cô thấy có một vật gì đó nặng đang đè lên tay mình. Cô cũng không nghĩ nhiều mà đưa tay ra định tìm con gái thì lại sờ trúng thấy vật gì đó cứng cứng to lớn.
Cô giật mình mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là khuôn mặt gian xảo của ai kia. Tại sao… anh lại ở đây chứ?
Rõ ràng là đêm qua cô đã đặt con ở chính giữa hai người rồi mà? Tại sao tỉnh dậy lại thành cô đang ôm anh, còn con đi đâu mất tiêu rồi?
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng trẻ con cười ở ngay bên cạnh, cô xoay lưng lại thì thấy Tiểu Giai Nghi đang nằm gần mép giường.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là đêm qua cô đã để con gái giữa hai người, sao khi tỉnh lại lại biến thành con gái ở ngoài rìa thế này?
Tiểu Giai Nghi lại chẳng biết gì, chỉ nằm đó tự chơi mà không biết rằng tất cả đều do ba mình nhân lúc nửa đêm mà đổi vị trí để có thể dễ dàng ôm Mộng Dao hơn.
Đúng là con gái chỉ là ngoài ý muốn, cha mẹ mới là chân ái.
Trước đây có bảo sao anh cũng có thèm lên giường ngủ chung với cô, cứ đòi ngủ ở sô pha giống như cô bị hủi vậy. Còn bây giờ á hả, không rủ anh cũng ngủ, còn tìm cách để tiếp xúc thân thể với cô nữa chứ?
Đúng là đàn ông một khi đã yêu vào thì đến cái liêm sỉ cũng không còn.
Cô cựa mình muốn gỡ tay anh ra khỏi eo mình nhưng không được. Không phải là anh hôn mê sao? Sao lại ôm chặt cô như vậy chứ?
Cô quay người nhìn anh, gương mặt đẹp trai của anh khi ngủ cũng thật sự khiến cho con người ta mê đắm. Anh giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thật ra đang cảm thấy rất mãn nguyện trong lòng.
Cô đưa tay chạm lên mặt anh. Cô nhận ra mình đã bị nhan sắc mỹ nam này quyến rũ. Cuối cùng cô cũng không thoát khỏi được kiếp nạn mê trai. Còn sinh cho anh một đứa con nữa chứ.
Sáng hôm nay, Từ Tuấn đã trở về nhà. Anh không còn thấy Tống Tri Hành đứng ở bên ngoài đợi Trình Ý nữa. Anh nhìn quang cảnh xung quanh thì cũng đủ biết là đêm qua có một trận bão lớn rồi.
Từ Tuấn cứ cảm thấy trong lòng bất an sao đó. Cho nên sáng nay anh đã lập tức trở về đây. Khi thấy trời mưa anh đã nghĩ là Tống Tri Hành đã bỏ cuộc và rời khỏi đây rồi.
Nhưng khi anh bước vào trong nhà và nhìn thấy giày của Tống Tri Hành ở trước cửa, một loại cảm giác bất an xộc thẳng lên não anh.
Chẳng lẽ hôm qua Mộng Dao đã để cho Tống Tri Hành bước vào trong nhà?
Từ Tuấn bước thẳng vào trong phòng của Mộng Dao. Khi anh mở cửa ra, đập vào trong mắt là hình ảnh Tống Tri Hành đang ở trên giường của Mộng Dao và anh còn đang ôm cô nữa.
Không cần nói cũng biết đêm qua Mộng Dao đã cho phép Tống Tri Hành bước vào trong phòng, thậm chí là hai người họ còn ngủ chung một giường nữa.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho trái tim của Từ Tuấn thoáng chốc tuyệt vọng.
Cô đã nói rằng cả đời này cô sẽ không tha thứ cho Tống Tri Hành. Vậy mà anh chỉ vừa mới đi có một hôm, cô đã làm gì vậy?
Cô cho phép Tống Tri Hành bước vào trong nhà, thậm chí còn thân thiết đến mức cả hai còn ngủ chung với nhau.
Vậy thời gian qua cô đã coi anh là cái gì vậy?
Trong khi anh đã nỗ lực rất lâu, không ngừng giúp đỡ cô, ở bên cạnh cô lúc vui có, lúc buồn có. Vậy mà đến ngay cả một cái nắm tay cô cũng từ chối. Anh đã tin vào lời hứa của cô, âm thầm chờ đợi vì anh nghĩ dù sao người ở bên cạnh cô cũng chỉ có thể là anh cho dù là với tư cách là tri kỉ của cô đi chăng nữa.
Bây giờ cô lại ngủ cùng chồng cũ. Tại sao cùng cũ như nhau mà cô sẵn sàng tha thứ cho người làm cô đau khổ đến bỏ con?
Nó chẳng khác nào giống như đấm vào mặt Từ Tuấn cả.
Mộng Dao tức thời giật thót người vội vàng gỡ tay Tống Tri Hành đứng dậy.
“Từ Tuấn, nghe em nói.”
“Vậy em mau giải thích cho tôi xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao em lại ngủ với chồng cũ?”
“Em tha thứ cho hắn ta rồi?”
“Ừm…” Mộng Dao thành thật mà gật đầu khiến cho trái tim của Từ Tuấn tan nát.
Mộng Dao nhanh chóng tiến đến chỗ của Từ Tuấn nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.
“Tại sao lại kéo anh ra ngoài? Có gì không thể nói ở đây sao Mộng Dao?”
“Từ Tuấn, anh đừng hiểu lầm. Hôm qua Tống Tri Hành bị ngất đi cho nên em mới đưa anh ấy vào trong nhà nghỉ mà thôi.”
“Tôi hiểu lầm, tôi hiểu lầm em cái gì? Em bảo hắn ta bị ngất và em cho vào đây nghỉ rồi hai người ngủ với nhau luôn à?”
Chát!!!
Đột nhiên một tiếng đánh chát chúa vang lên, một bên gương mặt Từ Tuấn sưng đỏ. Anh cũng không ngờ cô lại đánh mình vì Tống Tri Hành.
“Từ Tuấn, anh đừng có mà quá đáng. Anh cũng chỉ là bạn trai cũ của tôi thôi.”
Trước đây anh luôn yêu thương cô mọi thứ, chiều chuộng cô mọi điều, chưa từng làm chuyện gì khiến cho cô đau lòng. Vậy mà cô lại vì chồng cũ mà đánh anh sao?
Lúc này Mộng Dao mới nhận ra là cô đã quá xúc động rồi.
“Từ Tuấn, em… Em xin lỗi…”
“Em không cần xin lỗi. Em có lỗi gì đâu mà phải xin? Là tôi, tại tôi nhiều chuyện, tại tôi lo chuyện bao đồng.”
Đôi mắt anh đỏ ửng vì nghẹn ngào, “Đúng, tôi chỉ là bạn trai cũ của em thôi. Làm sao mà so sánh được với chồng cũ của em. Là tự mình tôi ôm lấy thứ hy vọng viễn vông này mà thôi. Tôi chỉ là không chịu chấp nhận hiện thực mà thôi.”
Nói xong, anh liền xoay người rời đi. Còn ở lại nữa chắc anh sẽ khóc mất.