Khả Phương cảm thấy mình vừa nghe thấy một chuyện hài hước nào đó, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười khinh bỉ.
“Tao nghĩ người nên cút khỏi đây là mày mới đúng, mày tưởng mày mặt dày gả cho anh Thế Trường thì sẽ từ gà rừng biến thành phượng hoàng sao? Cuối cùng anh ấy cũng ghét mày đến tận xương tủy đấy thôi.”
Minh Châu cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, trước mắt cũng dần tối sầm lại, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ thân mình nghiến răng nói:
“Dù Thế Trường có ghét tôi thì tôi cũng là vợ chính thức của anh ấy, còn cô thì sao? Tình nhân cũng không bằng còn dám diễu võ giương oai ở đây?”
Sắc mặt của Khả Phương lập tức tái mét, cô ta không ngờ Minh Châu lại dám phản bác lời mình nói, đã vậy còn ngoáy sâu vào chỗ đau của cô ta.
Khả Phương tức giận đến mất hết lý trí, cô ta vung tay lên tát vào mặt Minh Châu một cái.
Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy toàn thân Minh Châu xụi lơ bất tỉnh nhân sự.
Bên ngoài phòng khách.
Quản gia rót một ly trà nóng bưng đến cho Thế Trường rồi cung kính nói:
“Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên đi xem cô Minh Châu một chút, tôi cảm thấy cô ấy không ổn lắm.”
Thế Trường nhíu mày, trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Cô ta thì có gì không ổn?”
“Có lẽ cô Minh Châu bị bệnh rồi.”
Đầu lông mày của Thế Trường càng nhíu chặt hơn, anh nhớ lại sắc mặt lúc nãy của Minh Châu, phát hiện cô thật sự không khỏe, đôi môi tái nhợt bước chân phù phiếm, đã vậy còn mới bị ụp canh nóng lên đầu...
Càng nghĩ càng bất an, Thế Trường đứng dậy bước lên lầu tìm Minh Châu.
Mà lúc này Khả Phương thấy Minh Châu nằm yên không nhúc nhích, tưởng rằng cô đang ăn vạ mình bèn nhấc chân đá vào người cô vài cái.
“Nè, đừng giả chết! Mau đứng dậy đi.”'
Cô ta chỉ đánh một bàn tay thôi có cần làm như bị trọng tương vậy không? Diễn kịch cũng phải dùng não một chút đi chứ.
Thấy Minh Châu không phản ứng, Khả Phương sinh lòng ác độc.
“Mày muốn giả vờ chứ gì? Để tao xem mày giả vờ được bao lâu.”
Nói xong cô ta đạp mạnh mấy cái vào người Minh Châu, vừa đạp vừa mắng:
“Mày cho rằng mày dùng khổ nhục kế thì Thế Trường sẽ thương hại mày sao? Nằm mơ!”
“Giả vờ tiếp đi! Đồ mặt dày, tốt nhất nằm im cho tao đạp thêm mấy cái nữa.”
“Chết đi đồ khốn! Chết đi!”
Khả Phương càng đá càng hăng, hoàn toàn không chú ý Minh Châu không hề nhúc nhích.
“Cô làm cái gì vậy?”
Nghe thấy tiếng rống giận của Thế Trường, Khả Phương giật thót mình, trong lòng vô cùng căng thẳng lắp bắp nói:
“Cô... cô ta giả vờ thôi, em chỉ muốn gọi cô ta dậy.”
Thế Trường nhìn Minh Châu nằm trên mặt đất, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, anh nhào tới đẩy Khả Phương sang một bên, sau đó ôm Minh Châu vào lòng.
Khả Phương bị ngã mông đau, mặt mày nhăn thành một đóa hoa cúc, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, cô ta khó tin nhìn Thế Trường hỏi:
“Thế Trường anh điên rồi sao? Anh vì cô ta mà đối xử với em như vậy hả?”
Hiện tại Thế Trường căn bản không quan tâm sống chết của Khả Phương, anh bế Minh Châu lên đi về phòng mình, cơ thể của cô quá nóng, chắc đã sốt cao lắm rồi.
Nhớ đến đủ mọi chuyện xảy ra trong hôm nay, lửa giận trong lòng anh bốc lên ngùn ngụt, cũng không biết đang giận Khả Phương quá đáng hay giận bản thân vô tâm nữa.
Khả Phương không cam tâm hét lớn:
“Thế Trường, anh đừng quên chính anh kêu em tới, em chỉ đang làm chuyện em nên làm thôi.”