“Minh Châu, em nghe tôi nói, hiện tại tôi chỉ cần em, tôi sẽ không cưới Minh Ngọc.”
Thế Trường cố gắng khiến Minh Châu yên tâm mà quay về với mình, nhưng anh không biết rằng khi nghe những lười anh vừa nói, cô chỉ càng cảm thấy buồn cười mà thôi.
“Thế Trường, con người anh chính là đê tiện như vậy đấy, có lẽ ở trong lòng anh, tôi chỉ là một món đồ chơi mới mẻ đột nhiên biến mất làm anh cảm thấy khó chịu, đợi đến khi anh tìm về được thỏa mãn lòng hư vinh của anh rồi thì anh sẽ lại vứt bỏ tôi thôi. Nhưng sao anh không nghĩ thử xem, tôi cũng là con người, cũng biết buồn tủi mà?”
Minh Châu ôm chặt ngực trái của mình, nơi đó đã đau như bị ai dùng dao rạch nát, nước mắt cũng không biết khi nào mà phủ đầy trên gò má tái nhợt của cô.
Cố nén đau khổ, cô nói tiếp:
“Anh là người có quyền có thế, muốn gì mà không được? Cầu xin anh hãy buông tha cho tôi.”
Thế Trường lắc đầu kích động nói:
“Không, Minh Châu, tôi thật sự thích em mà.”
Anh kéo cô vào lòng, vòng tay ghì chặt lấy vai cô nhẹ giọng nỉ non:
“Em vẫn còn thích tôi đúng không? Trước đây em thích tôi đến vậy không thể nói quên là quên ngay được. Em về với tôi đi, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ em đâu.”
Đối diện với những lời nói trẻ con của Thế Trường, vẻ mặt của Minh Châu lạnh nhạt đến cực điểm, cô nói:
“Đúng, tôi đã từng rất thích anh, nhưng chẳng phải anh không cần tôi thích anh sao? Không phải anh từng nói tôi thích anh khiến anh rất ghê tởm à?”
“Không đâu, hiện tại tôi cần em thích rồi, Minh Châu...”
Trong giọng nói của Thế Trường mang theo sự cầu xin, anh là thiên chi kiều tử được vô số người nịnh nọt cung kính, làm gì từng hạ mình năn nỉ một cô gái như vậy?
Nhưng Minh Châu không hề cảm động, bởi lẽ khi còn ở bên anh, nhục nhã mà cô phải chịu còn nhiều gấp bội lần thế này nữa kìa.
“Thế Trường, tất cả đã muộn rồi, tôi không thích anh nữa.”
Thế Trưởng lảo đảo đứng không vững, anh chống đỡ vào vách tường đau khổ nhìn Minh Châu, cuối cùng nói ra câu mình không muốn nhất:
“Minh Châu, trong bụng em còn có con của chúng ta, tôi không yên tâm để em ở đây một mình.”
Anh không muốn lấy con cái ra uy hiếp cô, nhưng cô cứ xua đuổi khiến anh bất đắc dĩ phải nói đến chuyện đứa nhỏ.
Nào ngờ anh vừa nói xong, cô lập tức kích động hét to:
“Cút ngay! Nếu anh không cút tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Thái độ của Minh Châu vô cùng kiên quyết, Thế Trường có thể nhìn ra toàn thân cô đang run rẩy vì tức giận, trong lòng anh chua xót không thôi, có vẻ anh lại làm sai nữa rồi.
Thế Trường mím môi, đang định xoay người rời đi thì di động của Minh Châu đột nhiên sáng lên, phía trên màn hình hiển thị hai chữ “Túc Mạch“.
Ngay tức khắc ngọn lửa ghen tuông lại bừng bừng thiêu đốt lý trí của anh, cơn thịnh nộ như sóng dữ cuồn cuộn nhấn chìm tất cả.
“Minh Châu!”
Thế Trường nghiến chặt răng rầm lên.
Anh giật lấy điện thoại của cô rồi đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Hiện tại anh đã giận không thể át, đôi mắt phủ đầy tơ máu, gân xanh nổi đầy trên thái dương, nhìn dáng vẻ như muốn giết người đến nơi.
Anh từ bỏ tôn nghiêm chạy đến đây cầu xin cô quay lại với mình, nhưng cô thì hay rồi, để Túc Mạch đưa đón, anh ta còn gọi cho cô lúc nửa đêm, hai người định tán gẫu thâu đêm với nhau sao?
Càng nghĩ càng hận, Thế Trường nắm lấy cổ tay của Minh Châu quát lớn:
“Tôi nói cho em biết, chỉ cần một ngày tôi còn sống trên đời này thì sẽ không để em đến với thằng nhãi Túc Mạch kia đâu.”
Minh Châu trợn mắt nhìn người đàn ông vô cớ gây rối trước mặt, rõ ràng cô luôn trong sạch vậy mà anh cứ gán ghép cô và Túc Mạch với nhau, chẳng lẽ anh nghĩ ai cũng ăn trong chén nhìn trong nồi như anh sao?
“Thế Trường, có phải đầu anh bị vô nước rồi không?”
Minh Châu cố hết sức hất tay Thế Trường ra nhưng không được, cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt cổ tay của cô hơn.
Sau đó cô chợt nghe anh nói:
“Ít nhất đứa bé trong bụng em là con của tôi, tôi tuyệt đối không để nó gọi người khác là cha.”
Lại là đứa bé?
Hiện tại Minh Châu hận anh đến thấu xương, sao có thể để đứa bé gọi anh là cha?
“Thế Trường, đây là con của tôi, không liên quan gì tới anh hết. Anh cũng chẳng phải là cha nó, quan tâm nó gọi ai là cha làm gì?”
Thế Trường biết cô đang gạt mình, vì thế giọng điệu càng thêm bá đạo:
“Minh Châu, em đã gả cho tôi thì cả đời này em vĩnh viễn là người của tôi, không ai cướp em đi được đâu.”
Minh Châu nhíu mày nói thẳng:
“Chúng ta đã ly hôn rồi, anh quên mình từng kêu tôi không được bước chân vào nhà anh nữa sao?”
Cứ tưởng cô nói vậy sẽ khiến anh á khẩu, nào ngờ anh lại mỉm cười nói:
“Em quá ngây thơ rồi, em cho rằng em để lại một tờ đơn ly hôn là quan hệ vợ chồng của chúng ta sẽ cắt đứt sao?”