Hiện tại Thế Trường đang lái xe chạy băng băng trên đường lớn nên không chú ý đến điện thoại, tới khi mở lên xem thì đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ quản gia.
Trong lòng Thế Trường chợt căng thẳng, một dự cảm chẳng lạnh tràn lan trong tâm trí anh.
Quản gia gọi nhiều cuộc như vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Nghĩ vậy, Thế Trường lập tức gọi lại, bên trong truyền ra giọng nói gấp đến phát khóc của quản gia:
“Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi, cậu mau tới bệnh viện đi, cô Minh Châu sắp sinh rồi, cần phải có chữ ký của cậu mới làm phẫu thuật được.”
Thế Trường hoảng hốt đến mức quên luôn cả hô hấp. Anh biết đã xảy ra chuyện nhưng không ngờ Minh Châu lại muốn sinh.
Trong thời khắc cô cần anh nhất nhưng anh lại để cô chờ lâu đến vậy, quả thật heo chó cũng không bằng mà.
“Chú trấn an cô ấy giúp tôi, tôi sẽ tới...”
Tuy nhiên Thế Trường còn chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy một đứa trẻ đột nhiên băng qua đường.
Anh vội vàng bẻ lái sang một bên, chiếc xe lập tức đâm sầm vào cột điện. Mặc dù túi khí khẩn cấp bắn ra kịp thời nhưng bởi vì va chạm quá đột ngột nên anh đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi chảy dọc theo ngón tay phủ kín nhẫn cưới trên tay anh.
...
Minh Châu nằm trên một cái giường bệnh còn trống, cơn đau râm rang ở bụng khiến ý thức của cô ngày một mờ dần. Cô biết càng đợi lâu, cả cô và đứa trẻ sẽ càng nguy hiểm.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Thế Trường vẫn chưa đến bệnh viện, tâm trạng của Minh Châu đã vô cùng nặng nề.
Chẳng lẽ cô chỉ mắng anh là ác ma thôi mà anh lại muốn mẹ con cô cùng chết sao?
Không! Dù anh muốn mẹ con cô chết, cô cũng phải giành giật sự sống từ tay tử thần!
“Chú à, Thế Trường vẫn chưa đến sao?”
Mồ hôi trên trán Minh Châu túa ra như suối, từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng yếu ớt đứt quãng.
Quản gia thấy cô như vậy, trong lòng cực kỳ rối rắm, tuy nhiên ngoài miệng ông ấy chỉ có thể nói:
“Cậu chủ sắp đến rồi, lúc nãy cậu ấy đang lái xe trên đường, chắc không lâu nữa sẽ có mặt đấy.”
Khi nói những lời này, quản gia không dám nhìn thẳng Minh Châu, bởi vì ông ấy căn bản không liên lạc được với Thế Trường.
Điện thoại của anh đã tắt nguồn, ông ấy thật sự không biết anh đang muốn làm cái gì nữa.
Minh Châu nhìn biểu cảm lo âu của quản gia, trong lòng như đã hiểu ra gì đó, cô chua xót hỏi:
“Có phải anh ta sẽ không đến hay không?”
“Không đâu! Cậu chủ rất thương đứa bé trong bụng cô. Cậu ấy nhất định sẽ tới.”
Ít ra ông ấy không nghĩ Thế Trường nhẫn tâm tới mức bỏ mặc cốt nhục của mình.
Minh Châu nghiêng đầu đi, sau đó dùng tay che đi ánh mắt tuyệt vọng của mình, cô nói:
“Chú cũng nói anh ta đang lái xe trên đường mà, nếu không thể đến kịp anh ta sẽ không hứa. Đằng này anh ta rõ ràng chỉ đang câu giờ để tôi chờ đợi, sau cùng hại chết tôi và con tôi mà thôi.”
“Cô Minh Châu à, không phải vậy đâu, cậu chủ...”
“Được rồi chú đừng nói nữa.”
Minh Châu cảm nhận được bé con đang đá mình, điều này giống như tiếp thêm sức mạnh cho cô, cô hít một hơi thật sâu sau đó chống người ngồi dậy, nói:
“Vì bé con tôi sẽ kiên cường. Không có anh ta tôi vẫn sống được, con của tôi cũng bình an đến với thế giới này.”
Quản gia muốn nói gì đó đột nhiên ông ấy nhớ ra một chuyện bèn thốt lên:
“Phải rồi! Sao tôi lại quên chứ? Cô vẫn còn một người thân mà, để tôi gọi điện kêu cô ấy tới bệnh viện.”
“Không được!”
Minh Châu vội vàng ngăn quản gia lại, không cần ông ấy nói cô cũng biết “người thân” trong miệng ông ấy là ai, nhưng kêu cô ta tới chẳng khác nào đẩy mẹ con cô tiến sát bờ vực.
Cô ngẩng đầu lên nhìn quản gia, nghẹn ngào nói:
“Chú à, lần trước tôi nhờ chú giấu chuyện mình mang thai với Thế Trường như chú vẫn phản bội tôi.”
“Tôi thành thật xin lỗi cô. Nhưng lúc đó tôi không đành lòng nhìn cậu chủ đau khổ nên...”
Quản gia cảm thấy rất chột dạ, nếu lúc trước ông ấy chịu giữ lời, có khi nào cô Minh Châu cũng sẽ không gặp phải sinh non hay không?
Minh Châu phất tay cắt ngang lời ông ấy muốn nói, sau đó lên tiếng:
“Không cần giải thích đâu. Hiện tại tôi chỉ muốn chú hứa rằng sẽ không gọi Minh Ngọc tới, càng không được nhờ vả họ hàng của Thế Trường. Chú có làm được không?”
Quản gia do dự nói:
“Nhưng một mình cô thì biết thế nào? Bác sĩ không chịu làm phẫu thuật.”
Minh Châu không trả lời quản gia mà lấy điện thoại ra ấn nút quay video sau đó đưa cho ông ấy.
Lát sau, bác sĩ đi tới, cô đưa xấp giấy tờ có chữ ký của mình và đoạn video vừa quay được cho bác sĩ.
Bác sĩ nhíu mày hỏi:
“Cô làm vậy là có ý gì? Chẳng phải tôi đã nói phải có chữ ký của người nhà mới được à? Nếu không có người nhà ký tên, chúng tôi không thể làm phẫu thuật cho cô được. Đó là quy định của bệnh viện!”