Minh Châu há to miệng hít thở không khí, lúc này đây cơn đau đớn như xé da xé thịt đang tra tấn thể xác và tinh thần của cô.
Cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại, thù hận làm cô tăng thêm sức mạnh. Ông trời tuyệt đối không dồn người lương thiện vào đường cùng, kẻ ác cũng không thể nhởn nhơ sống tự tại.
Đau khổ mà cô phải chịu hôm nay, ngày sau Thế Trường và Minh Châu đều phải lãnh đủ.
Taxi chạy đến bên bờ biển, mắt thấy sắp đến gần địa điểm đã hẹn trước với Thế Nam thì không biết từ đâu ra mười mấy tên vệ sĩ xông tới chặn đầu xe.
Minh Châu quay đầu lại nhìn thì thấy Thế Trường bước ra từ trong một chiếc xe, trái tim của cô lập tức co thắt lại, cảm giác tuyệt vọng ập tới.
Tại sao vậy?
Cô đã rất cố gắng rồi, tại sao vẫn bị tên ác ma kia đuổi kịp?
“Minh Châu, theo anh về bệnh viện xử lý vết thương đi được không? Em đã chảy rất nhiều máu rồi, không thể kéo dài thêm được đâu.”
Thế Trường cố nén khó chịu trong người xuống lê từng bước chân nặng nề tới trước mặt Minh Châu, hạ giọng cầu xin cô.
Minh Châu nhìn anh với ánh mắt châm chọc, hỏi ngược lại:
“Anh muốn bắt tôi về đã trả thù cho người trong lòng anh chứ gì? Đừng mơ!”
Minh Châu cắn răng leo lên bãi đá ngầm bên cạnh, phía dưới sóng biển ào ạt trông vô cùng hãi hùng khiếp vía.
Hiện giờ ca nô của Thế Nam vẫn chưa tới đón cô, nhưng không sao, chỉ cần cô cố thủ ở đây cho tới khi anh ấy xuất hiện là được.
Thế Trường bám sát theo phía sau Minh Châu, nhìn cô đứng trên mõm đá chênh vênh mà toàn thân anh không ngừng run rẩy, anh nhẹ giọng gọi:
“Minh Châu, lại đây với anh.”
Hiện tại anh không dám kích thích cô, sợ cô trong lúc nghĩ không thông sẽ nhảy xuống biển.
Minh Châu mà anh biết luôn là một cô gái bướng bỉnh, khi bị dồn vào đường cùng, cô chắc chắn sẽ làm ra chuyện cực đoan nhất.
Quả nhiên vừa nghe anh gọi, cô lập tức lùi về sau nửa bước lớn tiếng cảnh cáo:
“Anh mà tiến tới gần tôi sẽ nhảy xuống đấy.”
Thế Trường vội vàng dừng bước, anh đau khổ nhìn cô, nước mắt trào ra.
Tại sao mối quan hệ của anh và cô lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ anh thật sự không cứu vãn được nữa ư?
“Minh Châu, em theo anh về đi được không? Con của chúng ta còn nhỏ, sao em nỡ nhẫn tâm...”
“Đúng vậy, nó còn nhỏ.”
Minh Châu rưng rưng nước mắt nhìn Thế Trường. Anh biết bé con còn nhỏ nhưng vẫn tàn nhẫn đưa nó cho Minh Ngọc, và rồi giờ đây anh lại dùng nó để uy hiếp cô.
Cô chợt nở nụ cười, có lẽ bởi vì sắp rời đi nên trong đầu cô hiện ra rất nhiều hồi ức, cô nói:
“Thế Trường, lần đầu tiên tôi gặp anh là vào năm tôi năm tuổi, lúc đó anh tám tuổi. Ngày đó tôi bị một đám trẻ bắt nạt, chính anh đã ra mặt bảo vệ tôi...”
“Sau này tôi trở thành cái đuôi nhỏ của anh, anh đi đâu tôi sẽ đi đó. Mãi cho đến một ngày anh nói muốn kết hôn với tôi, nhưng cuối cùng anh lại quên hết lời hứa của mình.”
“Thế Trường, lúc trước tôi yêu anh bao nhiêu thì bây giờ hận anh bấy nhiêu, anh vĩnh viễn không còn là thiếu niên luôn bảo vệ tôi nữa rồi.”
Nói xong những lời này, Minh Châu ôm mặt khóc nức nở, mà Thế Trường ở đối diện cũng lâm vào thống khổ cùng cực.
Anh từng nghe cô nói thế này rất nhiều lần, nhưng anh không tin, anh chỉ tin Minh Ngọc, nhưng hiện tại chẳng lẽ anh đã sai rồi sao?
Lúc này đầu của anh rất đau, cũng không biết là vì bị chấn động não do tai nạn giao thông gây ra hay do ký ức đã phủ bụi kia bắt đầu xuất hiện nữa.
Anh ôm lấy đầu mình, nghẹn ngào cầu xin Minh Châu:
“Minh Châu, em về với anh đi mà, anh biết em hận anh, anh có thể để em tùy ý tra tấn anh đến khi nào em nguôi giận thì thôi. Coi như anh cầu xin em đi được không?”
“Cầu xin tôi?”
Minh Châu bật cười, tiếng cười nghe thật bi thương.
“Không ngờ có một ngày anh lại cầu xin tôi đấy.”
Cô nghiêng đầu nhìn ra biển lớn, nơi xa thấp thoáng bóng dáng của một chiếc ca nô, cô biết Thế Nam đã đến đón mình rồi.
“Thế Trường, nếu anh còn chút áy náy với tôi thì hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt.”
Thế Trường vừa nghe vậy lập tức hoảng hốt, anh hét to:
“Em muốn làm gì?”
Minh Châu cong môi cười, nước mắt chảy dài trên gò má.
“Thế Trường, anh là người tôi căm ghét nhất trên đời này. Ai cũng có thể bắt nạt, chửi rủa thậm chí đánh đập tôi nhưng chỉ có anh là không được. Bởi vì anh đã hứa sẽ che chở tôi suốt đời, ấy vậy mà kẻ gây ra bi kịch cho cuộc đời tôi lại là anh. Tôi thật sự rất ghét anh!”
Vừa dứt câu, Minh Châu thẳng thừng nhảy xuống biển, phía sau là tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Thế Trường.
“Không! Đừng mà Minh Châu!”
Thế Trường nhào tới muốn nhảy theo cô nhưng bị vệ sĩ đè lại, rốt cuộc đây là trách nhiệm của họ, nếu ông chủ xảy ra chuyện, họ cũng không sống yên.