Minh Ngọc nắm chui cắm phía trên lồng kính, đang định kéo ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng la to của Thế Trường. Cánh tay của cô ta run lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó cô ta đã nén sự sợ hãi xuống, quay đầu giả vờ bĩnh tĩnh nhìn Thế Trường, lắp bắp hỏi:
“Anh... anh Thế Trường, sao... sao anh lại tới đây? Em chỉ đến thăm con của anh và chị Minh Châu thôi, thằng bé thật đáng yêu.”
Giờ phút này trên trán Thế Trường đổ đầy mồ hôi, lồng ngực không ngừng phập phồng vì thở gấp. Cho dù quản gia đã sai vệ sĩ tới nhưng anh vẫn không yên tâm vì thế dồn hết sức bình sinh mà chạy vào bệnh viện.
Thật không ngờ hai tên vệ sĩ kia lại để Minh Ngọc ở riêng với bé con, như vậy họ còn có tác dụng gì nữa?
Anh không thể tưởng tượng được nếu anh đến chậm một bước, Minh Ngọc sẽ làm gì con của anh, rõ ràng vừa rồi anh đã thấy cô ta đang nắm chui cắm lồng kính.
Thế Trường hít một hơi thật sâu sau đó lạnh nhạt lướt qua Minh Ngọc, đứng chắn trước lồng kính rồi nói:
“Con của tôi không cần cô đến thăm, tôi sẽ tự mình chăm sóc nó.”
Nói xong anh mặc kệ Minh Ngọc đứng sững như trời trồng mà quay sang nói với quản gia:
“Quản gia, bây giờ chú làm thủ tục chuyển viện ngay cho tôi. Tôi không muốn những thứ dơ bẩn xấu xa chạm vào con trai của tôi.”
“Vâng, cậu chủ.”
Quản gia gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài.
Minh Ngọc trợn trắng mắt nhìn Thế Trường, cô ta không thể ngờ được rằng anh lại nói mình dơ bẩn.
Chẳng lẽ anh đã sinh lòng nghi ngờ cô ta rồi? Không thể nào, chuyện mà cô ta làm rất kín đáo, hơn nữa Minh Châu đã chết, còn ai đối chứng với cô ta nữa?
Vì thế Minh Ngọc tỏ ra hờn dỗi trách móc Thế Trường:
“Anh nói vậy là sao chứ? Em có lòng tốt đến thăm bé con, sao anh có thể nói em như thế?”
Nói tới đây Minh Ngọc nước mắt lưng tròng nghẹn ngào khóc thút thít.
“Em biết chị Minh Châu tự sát khiến anh không vui, nhưng anh cũng không thể trút giận lên đầu em được.”
Thế Trường nhìn diễn xuất dối trá của Minh Ngọc mà chỉ muốn xông lên bóp chết cô ta. Nếu không phải còn một chuyện cần xác định mới phán tội cô ta thì anh đã sớm lật bài ngửa với cô ta rồi.
“Minh Ngọc, tôi muốn biết rốt cuộc ngày đó cô và Minh Châu đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô ấy lại đánh cô?”
Nếu sự thật đúng như anh đoán, Minh Ngọc bị băm thành trăm mảnh cũng không trả hết tội của cô ta.
Minh Ngọc lập tức lộ ra biểu cảm hoang mang vô tội đến cực điểm, cô ta hỏi ngược lại:
“Anh cho rằng em đã làm gì chị Minh Châu hay sao mà hỏi em như vậy? Hôm đó anh cũng thấy rồi mà, em chỉ muốn đến thăm chị ấy thôi, nhưng sau đó chị ấy như nổi điên mà nhào tới đánh em khiến miệng vết thương ở bụng nứt ra. Tất cả đều do chị ấy tự làm, sao anh có thể trách em?”
Thế Trường nhìn Minh Ngọc miệng mồm xảo trá mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải anh đã khôi phục trí nhớ, nhận rõ bộ mặt thật của cô ta thì chắc lại bị cô ta lừa rồi.
Hiện tại trong lòng anh đã hận không thể giết chết cô ta ngay lập tức, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:
“Vậy sao? Vậy thì ấm ức cho cô rồi.”
Nghe Thế Trường xưng hô với mình một cách xa lạ như vậy, vành mắt của Minh Ngọc đỏ lên, nước mắt lộp độp rơi xuống, nức nở nói:
“Anh Thế Trường, em biết anh khó chịu lắm, cũng biết anh không cố ý vu oan cho em, nhưng anh đừng nói em như vậy nữa được không? Chị Minh Châu qua đời em cũng rất đau khổ, em chỉ muốn thay chị ấy chăm sóc bé con mà thôi, em làm thế là sai sao?”
Thế Trường chỉ cảm thấy thật châm chọc. Cô ta không chỉ sai mà còn là tội ác tày trời.
Vừa rồi trên đường đến đây anh đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Vụ tai nạn giao thông khiến anh mất trí nhớ đã trực tiếp thay đổi cuộc đời của anh.
Thế Trường nhớ rõ khi đó chiếc xe tải kia đột ngột lấn làn đâm trực diện vào xe của anh. Sau khi tỉnh lại, mặc dù mất trí nhớ nhưng anh vẫn muốn truy cứu tên tài xế kia, nhưng Minh Ngọc nhất quyết không đồng ý.
Cô ta thuyết phục anh rằng gia đình của tài xế rất nghèo, có vợ đang mang thai và hai đứa con còn đi học nên khuyên anh bỏ qua, lúc đó anh còn cảm động vì bạn gái của mình lương thiện nhân hậu.
Xem ra tất cả đều là màn kịch do Minh Ngọc dựng nên. Cô ta mà nhân hậu lương thiện à? Rắm chó!
Có lẽ Minh Ngọc cũng không đoán được anh sẽ mất trí nhớ mới tạo nên vụ tai nạn này, mà là ngay từ đầu cô ta đã muốn anh và Minh Châu chết!
Thế Trường nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mắt, trên mặt cô ta luôn là vẻ ngây thơ vô tội, ai mà biết được lòng dạ của cô ta lại độc ác như rắn rết đâu chứ.
Anh nghĩ nếu tống cô ta vào tù thì quá hời cho tội ác của cô ta. Anh muốn cô ta... sống không bằng chết!