Một vị cảnh sát đưa chiếc usb cho Thế Trường rồi nói:
“Đây là đoạn video ghi được khi vụ tai nạn xe hơi kia xảy ra, tôi nghĩ cậu cần xem nội dung bên trong này một lần.”
Thế Trường nhận lấy USB, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Vụ tai nạn lần đó đã tìm ra hung thủ sau màn, còn điều gì khuất tất mà anh chưa biết sao?
Lúc này vị cảnh sát kia lại hỏi:
“Có phải khi đó cậu ngồi ở vị trí ghế phụ hay không?”
Thế Trường gật đầu, tâm trạng không khỏi trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ vụ tai nạn năm đó cũng có một phần lỗi từ anh hay sao?
Nếu thật sự như thế, anh làm sao có mặt mũi sống tiếp nữa đây?
Ngay sau đó cảnh sát cũng không giải thích gì thêm mà chỉ nói:
“May mắn trong vụ tai nạn năm đó không ai thiệt mạng, nếu không thì thật đáng tiếc. Cậu Thế Trường, tôi khuyên cậu hãy nên trân trọng cô gái ngồi ở vị trí lái xe, cô ấy thật sự rất yêu cậu.”
Thế Trường sửng sốt buộc miệng hỏi:
“Anh nói vậy là sao?”
Cảnh sát lắc đầu đáp:
“Cậu về xem đoạn video sẽ hiểu.”
Thế Trường gật đầu vội vàng trở về nhà, anh mở nội dung trong USB lên xem, ngay sau đó trái tim chợt co thắt lại.
Chỉ thấy ngay khi chiếc xe tải kia đâm sầm vào xe của anh và Minh Châu thì cô đã đánh lái sang một bên để bản thân đối diện trực tiếp với chiếc xe tải.
Toàn thân Thế Trường mềm nhũn, giờ phút này anh đã hiểu tại sao cảnh sát lại kêu anh trân trọng cô rồi. Bởi lẽ trong tình huống nguy cấp, người ta thường tìm cách để bản thân thoát chết, còn cô thì ngược lại, cô ôm hết nguy hiểm cho mình. Chẳng lẽ cô không biết mình sẽ mất mạng sao?
Cô biết, nhưng vì yêu anh, cô chấp nhận hy sinh.
Minh Châu yêu anh, bảo vệ anh.
Còn anh thì sao? Anh đã làm gì để đáp trả tình yêu đó của cô?
Thế Trường ôm lấy di ảnh của Minh Châu mà khóc rống, tiếng khóc bi thương vang vọng khắp căn nhà lạnh lẽo.
Nhưng mà hối hận thì cũng đã muộn rồi...
Giờ phút này mỗi một câu một chữ Minh Châu nói ra trong lúc tuyệt vọng anh đều nhớ rõ,
Cô nói: “Trên đời này ai cũng có thể tổn thương tôi chỉ có anh thì không được, nhưng người tổn thương tôi nhiều nhất lại là anh.”
Khi đó anh không hiểu, chỉ cho rằng cô đang nổi điên chống đối mình, hiện tại đã lấy lại ký ức, anh mới biết mình khốn nạn đến mức nào.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời, không để cô khóc, không cho cô chịu khổ. Ấy vậy mà anh lại tự tay dồn cô vào chỗ chết.
Anh là kẻ nói dối!
Thế Trường ôm lấy đầu của mình thống khổ gào thét, nếu anh khôi phục trí nhớ sớm một chút thì tốt rồi, cho dù cô đã hận anh, anh cũng nguyện ý để cô trả thù.
Nhưng cô không còn nữa, cô ôm uất ức nhảy xuống biển kết thúc tất cả rồi.
“Ê ê a a...”
Đứa bé trong nôi đột nhiên phát ra tiếng kêu non nớt kéo Thế Trường trở về từ vực sâu tăm tối, anh quỳ bò lại chỗ của bé con, cúi đầu hôn lên gò má của nó.
“Bé con, con chính là động lực sống sót của ba, hãy lớn lên thật mạnh khỏe con nhé.”
Ba sẽ thay mẹ yêu con gấp đôi.
...
Hai năm sau.
Minh Châu cầm bức hình trong tay, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Bên trong bức hình là một bé trai xinh xắn đáng yêu, năm nay nó hai tuổi rưỡi, tên Trường Minh.
Đây là lần đầu tiên Minh Châu nhìn thấy con trai của mình, thằng bé khá giống cô khi còn bé, đôi mắt tròn xoe, cái mũi nhỏ nhắn, chỉ cần ngắm thôi trái tim của cô cũng rung động rồi.
Minh Châu nghĩ nếu được lựa chọn lại lần nữa, có lẽ cô sẽ không vội vàng rời đi, ít nhất cô cũng phải đợi bé con lớn một chút rồi ôm nó theo mình.
Một lần cô rời đi chính là hơn hai năm, ngay cả ôm con một cái cô cũng chưa làm được. Cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với thằng bé.
Hai năm này không biết thằng bé đã phải chịu đựng sự tra tấn của Minh Ngọc và sự thờ ơ lạnh nhạt của Thế Trường đến mức nào. Dù sao hai con người này đều là kẻ tàn nhẫn, làm sao chấp nhận nuôi dưỡng con của cô đàng hoàng chứ?
Minh Châu siết chặt tấm hình trong tay, đôi mắt lộ ra sự thù hận, hai năm qua cũng đủ để đôi cánh của cô cứng cáp rồi, đã đến lúc cô đoạt lại con trai của mình và bắt những kẻ thủ ác phải trả giá.
“Minh Châu, uống thuốc đi.”
Thế Nam tiến tới bên cạnh Minh Châu, đưa thuốc và nước lọc cho cô.
Minh Châu nhận lấy thuốc, sau lần sinh mổ rơi xuống biển, cô đã mắc phải bệnh về tim, chỉ sợ từ đây đến cuối đời đều không thể dừng uống thuốc được.
Cô quay sang nhìn Thế Nam, mỉm cười nói:
“Cảm ơn anh đã cưu mang em hai năm qua.”
Thế Nam cười cười xoa đầu cô vài cái rồi mở miệng hỏi:
“Không có gì. Anh đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta sẽ về nước. Em chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới chưa?”
Đôi mắt của Minh Châu trở nên sắc bén, cô nghiến răng nói:
“Đương nhiên, em đã chuẩn bị thời khắc này suốt hai năm rồi.”