Bé Trường Minh chạy tới trước mặt Minh Châu nghiêng đầu ngây thơ hỏi:
“Nếu dì là vợ của cha cháu, vậy dì là mẹ của cháu rồi.”
Hốc mắt của Minh Châu đỏ lên, chóp mũi cũng cay cay, cô cực lực khống chế cảm xúc của mình nhưng đôi môi vẫn không khỏi run rẩy.
Thấy Minh Châu không trả lời mình, bé Trường Minh quay sang hỏi Thế Trường:
“Ba ơi, dì này là mẹ của con đúng không?”
Thế Trường mỉm cười dịu dàng nói:
“Ừ, cô ấy là mẹ của con đó, mau gọi mẹ đi.”
Vừa nói Thế Trường vừa đẩy bé Trường Minh về phía Minh Châu, nào ngờ đứa nhỏ chợt khóc toáng lên rồi chạy đến ôm chân của Minh Châu.
“Mẹ ơi... hu hu... mẹ ơi...”
Minh Châu đau lòng muốn chết, cô biết bây giờ mình đang đóng vai mất trí nhớ nên không thể khóc, nhưng cô căn bản không nhịn được.
Cô ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ vào lòng, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Mẹ đây, ngoan, đừng khóc.”
Năm đó rời đi quá vội, cô không kịp ôm con lấy một lần, bây giờ thằng bé ôm chân cô khóc thảm như vậy, làm sao cô nỡ đẩy nó ra?
Minh Châu sợ Thế Trường nghi ngờ nên cố ý hỏi:
“Dì thấy trên bụng mình có vết sẹo thì đoán mình đã từng sinh con, vậy nên đứa trẻ đó là cháu sao?”
Cô vùi đầu vào vai bé con, khóc không thành tiếng.
Bé Trường Minh vuốt tóc cô mà an ủi:
“Mẹ ngoan, đừng khóc.”
Kết quả Minh Châu càng khóc to hơn, Thế Trường nhìn mà đau lòng, đây là hai người quan trọng nhất cuộc đời của anh, vì mẹ con họ, anh tình nguyện làm bất cứ điều gì kể cả giao ra sinh mạng của mình.
Sắc trời đổ về khuya, tiệc tối cũng đã tan, Thế Trường muốn Minh Châu và con trai ở bên nhau nhiều hơn, đang định ngỏ ý đưa cô về nhà với mình thì cô đã lên tiếng trước:
“Thế Trường.”
Minh Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, cố nén hận ý mà nói:
“Nếu anh nói tôi là vợ của anh, vậy anh không định đưa tôi về nhà sao?”
Đồng tử của Thế Trường co rụt lại, anh trực tiếp kéo Minh Châu vào lòng mình, cảm nhận mùi hương, xúc cảm mà cô đem lại.
Anh cảm thấy chuyện anh làm đúng duy nhất trong mấy năm qua chính là đưa bé Trường Minh tới tiệc tối, nếu không anh lấy cái gì giữ chân cô đây?
Trong lòng anh cười khổ, anh biết cô vì muốn được ở gần con nên mới đề nghị theo anh về nhà, anh cũng không hề bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của cô, nhưng anh mặc kệ, dù hạnh phúc có ngắn ngủi, anh vẫn sẽ cố gắng tận hưởng.
Thế Trường nắm tay Minh Châu, ân cần nói:
“Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em về nhà ngay, anh chỉ sợ em không muốn thôi.”
Ngay cả Thế Trường cũng không biết dáng vẻ hiện tại của mình hèn mọn đến mức nào, thậm chí nếu bây giờ Minh Châu kêu anh quỳ xuống dập đầu với cô, có lẽ anh sẽ làm ngay mà không hề do dự.
Minh Châu nhíu mày rút tay lại, như cảm thấy hành vi của mình hơi quá khích, cô cười nói:
“Sao lại không muốn? Tôi đương nhiên muốn gần gũi con trai của mình thêm mà.”
Minh Châu quay sang hỏi bé Trường Minh:
“Bé ngoan, mẹ theo con về nhà được không?”
“Được ạ.”
Bé Trường Minh lớn tiếng đáp, sau đó nó câu lấy cổ của Minh Châu hôn mấy cái lên mặt của cô.
Nó cười híp cả mắt nói:
“Nhà người khác đều có ba mẹ, con còn tưởng con không có mẹ nữa đó. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ đã về với ba và con, con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.”
Minh Châu cảm thấy lồng ngực rất nặng nề, có lẽ sau này cô sẽ lại khiến nó khuyết thiếu một người cha, nhưng cô nhất định sẽ bồi thường cho nó hết thảy.
“Bé ngoan, mẹ vĩnh viễn không bao giờ rời xa con.
Lúc nói câu này, ánh mắt của cô vô cùng kiên định.
Mẹ tuyệt đối sẽ không để con chung sống với người lạnh lùng độc ác như Thế Trường đâu.
Trên đường trở về nhà, có lẽ do vừa rồi khóc quá nhiều nên hai mẹ con đã ngủ rồi, Thế Trường nhẹ nhàng đặt lên mi mắt của Minh Châu một nụ hôn. Hiện tại cô giống như một đóa anh túc xinh đẹp diễm lệ, anh chỉ cần chạm vào thôi cuộc đời sẽ lập tức rơi vào vực sâu tăm tối, nhưng anh không sợ.
Bởi lẽ khoảnh khắc đau đớn khổ sở nhất anh đã trải qua vào cái ngày cô nhảy xuống biển rồi.
Anh nhìn cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót.
Minh Châu, nếu như tổn thương anh có thể giảm bớt đau khổ trong lòng em thì xin em hãy dùng hết sức tra tấn anh. Chỉ mong em nửa đời sau, trên môi em sẽ luôn là nụ cười hạnh phúc.
Xe nhanh chóng chạy tới căn biệt thự Minh Châu và Thế Trường đã từng ở sau khi kết hôn.
Trở lại địa ngục năm xưa, vốn tưởng rằng trái tim cô đã không còn gợn sóng, nhưng thời khắc này hận ý đang từng chút xâm chiếm tâm trí của cô.
Tại nơi này, vô số ký ức bị sỉ nhục chà đạp hiện lên, nó nhắc cho cô nhớ người đàn ông kia đã đối xử tàn độc với cô đến mức nào.
Vậy nên, trả thù đi!
Khiến anh ta thân bại danh liệt!
Giẫm anh ta xuống bùn lầy dơ bẩn!
Cuối cùng kết thúc cuộc đời của anh ta trong thống khổ đau đớn!