Minh Châu đẩy Thế Trường ra sau đó mạnh bạo chà xát đôi môi của mình, trên mặt khó nén ghét bỏ và ghê tởm.
Thế Trường thấy vậy chỉ biết cười khổ, rốt cuộc cô cũng không thể chịu đựng được rồi sao?
Anh đang định lên tiếng xin lỗi thì lại nghe Minh Châu cướp lời trước, cô nói:
“Thật ngại quá, tôi không cố ý đâu.”
Thế Trường bi thương nhìn cô, khó nhọc mở miệng:
“Em ghét anh nên mới đẩy anh ra sao?”
Minh Châu rất muốn hét to vào mặt anh hai chữ “đúng vậy”, chỉ cần bị anh chạm vào thôi cơ thể của cô sẽ tự động bài xích, biết sao được? Ai kêu anh khốn nạn cầm thú quá làm gì?
Nhưng cuối cùng cô vẫn dối lòng mà đáp:
“Không có, chẳng qua tôi không quen mà thôi.”
Cô cũng không định lá mặt lá trái với anh nữa bèn đứng dậy nói:
“Tôi vào phòng ngủ với Trường Minh.”
Rốt cuộc cô cũng không thể chịu đựng được, mặc dù đã tự nhủ với lòng rằng phải hy sinh thì mới mau chóng đạt được mục đích, nhưng gần gũi với anh khiến cô quá ghê tởm, cô sợ mình còn nán lại thêm phút giây nào nữa sẽ nôn mất.
Thế Trường nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Minh Châu mà lòng đau thắt lại, anh tựa lưng vào thành sô pha, dùng cánh tay chặn ngang tầm mắt của mình, nơi đó có một giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất không thấy đâu.
Anh có thể nói cho Minh Châu biết chuyện anh đã khôi phục trí nhớ, có lẽ cô sẽ không còn hận anh như bây giờ, thậm chí buông bỏ ý định trả thù, nhưng anh muốn chuộc tội cho những sai lầm đã gây ra cho cô.
Mất trí nhớ không phải lý do để anh thoái thác được quãng thời gian anh khiến cô sống trong địa ngục.
Anh có phán đoán có suy nghĩ riêng của chính mình, nếu lúc trước anh chịu nhìn nhận vấn đề kỹ lưỡng hơn thì đã không tạo ra bi kịch cho người con gái anh yêu.
Vậy nên toàn bộ lỗi lầm đều do anh mà ra, anh phải chịu trách nhiệm thôi.
Hôm sau.
Thế Trường lái xe đưa Minh Châu đến tòa cao ốc tập đoàn TT.
“Minh Châu, em có thể nói cụ thể hơn cho anh nghe về dự án mà em đang phụ trách không?”
Minh Châu vốn còn đang buồn rầu vì không tìm được thời cơ đề xuất chuyện này thì Thế Trường đã mở miệng trước, xem ra lợi ích của dự án đã khiến anh động lòng rồi.
“Dự án là thế này...”
Thế Trường nhìn Minh Châu nghiêm túc nói về dự án, trong lòng mềm mại không thôi. Cô gái nhỏ của anh trưởng thành rồi, đã có thể chống đỡ nửa bầu trời.
Từ lời thuyết minh của cô, anh nhanh chóng tìm ra điểm đáng ngờ bên trong dự án tưởng chừng chặt chẽ không khuyết điểm này.
Nhưng anh không quan tâm, với năng lực hiện tại của Minh Châu, giao tập đoàn TT cho cô cũng sẽ không tổn hại gì đến nó.
Chỉ là không biết dự án này sẽ kéo dài bao lâu, thời hạn cô thu lưới cũng là lúc anh phải rời xa cô và con trai.
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau hai tháng dự án sẽ hoàn thành.”
“Hai... hai tháng sao?”
“Anh cảm thấy quá dài à? Tôi có thể rút ngắn...”
“Không! Không cần!”
Thế Trường chỉ cảm thấy hai tháng quá ngắn mà thôi, nếu có thể, anh ước gì dự án kéo dài cả đời.
Hai người đi vào văn phòng chủ tịch, Thế Trường không nói hai lời đặt bút ký xuống hợp đồng đầu tư, nhìn anh nhẹ nhàng sảng khoái như vậy, không hiểu sao Minh Châu lại cảm thấy bất an.
Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, giống như anh cố ý chui đầu vào lưới để cô lừa vậy.
Không thể nào!
Minh Châu cố giũ bỏ suy nghĩ miên man trong đầu mình. Dự án này cô và Thế Nam chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, sao anh có thể phát hiện ra điểm đáng ngờ chứ?
Huống chi nếu anh biết cô lừa anh, vì sao còn tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết?
Vậy nên cô chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
“Vì chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, hôm nay anh và em dẫn bé con ra ngoài chơi được không?”
Thế Trường cười tươi hỏi.
Minh Châu hơi bối rối nói:
“Chúng ta cần phải bàn bạc về kế hoạch, không thể...”
“Không sao đâu, cứ giao cho giám đốc điều hành xử lý. Anh đã hứa với bé con rồi, nếu không đi nó sẽ giận đấy.”
Chỉ còn lại hai tháng, anh thật sự không muốn lãng phí một phút một giây nào để được ở bên cô nữa.
Không đợi Minh Châu thoái thác, Thế Trường trực tiếp nắm tay cô kéo ra ngoài.
Tại công viên trò chơi.
Thế Trường nhìn Minh Châu đẩy xích đu cho bé Trường Minh, trong lòng hạnh phúc khó tả. Bây giờ anh để hai mẹ con tiếp xúc nhiều dần dần sẽ quen thuộc với nhau hơn.
Thằng bé còn nhỏ, sau này có cuộc sống mới sẽ dần dần quên đi người cha vô trách nhiệm là anh thôi.
“Nhóc con, nhìn qua đây, ba chụp cho hai mẹ con một tấm ảnh nhé.”
“Yeah!!!”
Bé Trường Minh ôm cổ Minh Châu giơ lên hai ngón tay cười đến chỉ còn thấy răng không thấy mắt.
Chụp xong, Minh Châu bế bé Trường Minh tiến lại gần Thế Trường để xem ảnh chụp.
Trong ảnh, Minh Châu cười vô cùng dịu dàng, thấy vậy Thế Trường cũng cười.
Nhưng đột nhiên sắc mặt của anh đanh lại, đồng tử co rụt dữ dội. Bên trong tấm hình, ngay tại bụi cây sau lưng Minh Châu và bé con có một người phụ nữ trợn trừng mắt nhìn họ, trong tay bà ta còn cầm theo một con dao nhọn.