Minh Châu hét lên. Đôi mắt cô trợn to nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt mình.
Một con dao nhọn cắm sâu vào bả vai của Thế Trường, máu tươi túa ra như suối.
Chưa đợi cô kịp phản ứng, người phụ nữ kia lại tiếp tục nhào về phía cô, ngay lúc móng tay sắc nhọn của bà ta cào vào mặt của cô thì Thế Trường đã vung chân đá bà ta ngã lăn ra đất, vệ sĩ lập tức xông tới khống chế bà ta.
“A!!! Tao phải giết chúng mày! Tao phải trả thù cho con gái của tao!”
Minh Châu nhận ra người phụ nữ đang điên cuồng gào thét này, bà ta chính là mẹ của Minh Ngọc. Chỉ mới ba năm không gặp thôi, sao bà ta lại ra nông nỗi này?
Thế Trường đau đớn ôm lấy bả vai của mình, bởi vì mất máu quá nhiều nên anh ngã khuỵu xuống đất, Minh Châu hoảng hốt đỡ lấy anh, sau đó run rẩy móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu.
“Xe cấp cứu sắp tới rồi, anh đừng sợ, đừng sợ...”
Minh Châu khóc không thành tiếng, cô cứ tưởng bây giờ mình đối với anh chỉ có hận, nhưng từ sâu trong thâm tâm, có lẽ cô vẫn sợ anh chết.
“Minh Châu, đừng khóc mà.”
Thế Trường khó nhọc giơ tay lên muốn lao đi nước mắt trên mặt cô, nhưng khi phát hiện tay mình toàn là máu, anh chỉ đành rụt tay lại cười nói:
“Xin lỗi, tay anh dơ rồi, không thể lau nước mắt cho em.”
Minh Châu liều mạng lắc đầu, tay anh không dơ, đó là máu, anh chảy thật nhiều máu.
Trái tim của cô đau đớn kịch liệt, giờ phút này cô không biết mình trả thù Thế Trường có đúng hay không? Người đàn ông này vì bảo vệ cô mà tính mạng cũng từ bỏ, rốt cuộc cô còn muốn thứ gì từ anh nữa?
“Xin lỗi, hu hu... xin lỗi...”
Minh Châu nắm lấy tay Thế Trường vừa khóc vừa nói xin lỗi.
Thế Trường mỉm cười, nhưng cơn đau ở vai khiến anh cười còn khó coi hơn cả khóc.
Nhìn Minh Châu vì mình rơi lệ, anh thầm nghĩ vừa rồi nên để mẹ của Minh Ngọc cào trúng anh, nói không chừng còn sẽ khiến cô thương xót anh hơn nữa.
“Sao anh ngu quá vậy? Người bà ta muốn đâm là tôi mà...”
Minh Châu gào lên, kết cục mà cô muốn không phải thế này.
Tầm nhìn của Thế Trường mờ dần, anh đã mất máu quá nhiều rồi, ý thức cũng chậm rãi tiêu tán.
Trước khi lâm vào hôn mê, miệng anh vẫn lẩm bẩm một câu:
“Anh phải bảo vệ em và con...”
...
Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Minh Châu canh giữ bên giường bệnh của Thế Trường, cô vẫn khóc, nước mắt như chuỗi hạt châu rơi xuống không dứt.
Bé Trường Minh bị dọa không nhẹ, cô cũng không dám đưa nó cho người khác chăm sóc nên mang nó theo vào bệnh viện, hiện tại đang nằm ngủ trên sô pha, miệng không ngừng phát ra tiếng khóc nức nở.
Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, là Thế Nam gọi tới.
“Minh Châu, em điên rồi sao? Em không được quên năm xưa Thế Trường đã đối xử với em như thế nào. Nếu không có anh cứu em thì em đã chết rồi.”
“Chúng ta trù bị kế hoạch trả thù cậu ta đã hơn hai năm, em không thể vì cậu ta đỡ cho em một dao thì em lập tức từ bỏ được.”
“Em nghĩ cậu ta thật sự muốn cứu em à? Không hề, chính cậu ta đã tống Minh Ngọc vào tù nên người mà mẹ cô ta muốn giết là cậu ta chứ không phải em. Em mới là người chịu liên lụy đấy.”
Minh Châu nhắm chặt mắt nghe lời chất vấn của Thế Nam, nhìn Thế Trường nằm im trên giường bệnh, cô thật sự không nỡ xuống tay với anh.
Đầu dây bên kia, Thế Nam vẫn ra sức khuyên nhủ:
“Chẳng lẽ em muốn quay lại với tên ác ma kia? Em đã quên chuyện cậu ta không đến bệnh viện ký tên mặc cho em và con của em cận kề cái chết rồi sao?”
Lời này của Thế Nam trực tiếp hóa thành mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Minh Châu.
Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân khiến cô triệt để lạnh lòng với Thế Trường. Nếu không phải do anh chậm trễ ký tên sau đó còn phái Minh Ngọc tới kích thích cô, cô sẽ nhảy xuống biển rời xa con của mình suốt hai năm sao?
Minh Châu ôm lấy ngực trái của mình, nơi đó đang đau nhói không thôi, bệnh tim của cô lại tái phát rồi.
Bệnh tim của cô... là do bị Thế Trường tra tấn mà ra!
...
Hôm sau, Thế Trường tỉnh lại, thấy Minh Châu lo lắng hỏi han mình, lòng anh chỉ cảm thấy ngọt ngào, sau đó anh lại giở trò lưu manh.
“Minh Châu, đút anh ăn đi.”
“Minh Châu, anh muốn uống nước...”
“Minh Châu, anh muốn đi tắm...”
Minh Châu: ...
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn tên vô lại trước mặt, vốn dĩ cô xuất phát từ áy náy mới chăm sóc anh, không ngờ anh được voi còn đòi tiên, muốn cô tắm rửa cho? Nằm mơ!
“Anh không tự tắm được thì ở bẩn đi, dù anh có bốc mùi cũng không liên quan tới tôi!”
Minh Châu vùng vằn trừng mắt nhìn anh, nói:
“Tôi đi xem bé con, anh tự xử lý một mình đi.”
Nhìn Minh Châu chạy như bị ai đuổi, Thế Trường bật cười, đã rất lâu rồi anh không thấy cô sinh động như vậy rồi.
Điện thoại truyền tới tiếng chuông, Thế Trường bắt máy.
“Tôi đã dựa theo mệnh lệnh của anh mà làm việc rồi, nhưng dự án mới của công ty TN quá rủi ro, anh thật sự muốn đầu tư sao?”