“Tôi tự biết giới hạn. Cậu cứ làm theo lời tôi nói là được, đừng để Thế Nam phát hiện ra điều gì đáng ngờ.”
“Vậy còn dự án kia...”
“Cứ đầu tư. Đến cuối cùng lợn chết về tay ai cũng chưa biết đâu.”
“Vâng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Cúp điện thoại, ánh mắt của Thế Trường lộ ra một tia sắc bén.
Nếu Minh Châu muốn trả thù, anh sẽ nằm yên cho cô chơi đùa, nhưng như vậy không có nghĩa anh sẽ để Thế Nam lợi dụng cô thâu tóm tập đoàn TT.
Dã tâm của người anh họ này tuyệt đối không hề nông cạn như vẻ bề ngoài của anh ta.
Lát sau, cửa phòng bệnh bị gõ vang, người tới là bác sĩ.
Ông ấy cầm một xấp giấy tờ trên tay, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, không hiểu sao Thế Trường lại cảm thấy căng thẳng.
“Có chuyện gì sao bác sĩ?”
Bác sĩ đưa xấp giấy tờ cho anh, nghiêm túc nói:
“Đây là kết quả thử máu của anh, tôi phát hiện có một chỉ tiêu sức khỏe của anh gặp vấn đề. Tuy nhiên quá trình kiểm tra có thể xảy ra sai sót, cần phải xét nghiệm chuyên nghiệp thêm một lần nữa.”
Thế Trường nhận lấy giấy tờ từ bác sĩ, nhìn kết quả chẩn đoán ở phía trên, lòng anh chợt đau thắt lại.
Thời gian qua anh cứ cảm thấy trong người không khỏe, anh còn tưởng do mất máu quá nhiều, thì ra là vì mắc phải căn bệnh này.
Thế Trường cười khổ, đây có nên gọi là quả báo đến muộn hay không?
Mặc dù anh quyết tâm để Minh Châu trả thù mình, nhưng tội lỗi anh gây ra vẫn không thoát được lưới trời.
Giờ phút này Thế Trường càng muốn ở gần Minh Châu và bé Trường Minh, anh thật sự đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Quản gia thấy Thế Trường trở về biệt thự thì rất ngạc nhiên, ông ấy hỏi:
“Sao cậu lại về nhà? Bác sĩ đã cho phép cậu xuất viện rồi sao?”
Nhìn sắc mặt còn tái nhợt của anh, ông ấy không nghĩ anh có thể xuất viện được.
Thế Trường lắc đầu chậm rãi tiến vào trong phòng khách, bé Trường Minh thấy cha lập tức chạy ùa ra đón.
“Ba ơi, con nhớ ba quá à.”
Thế Trường rất muốn bế bé con lên nhưng ngặt nỗi bả vai anh còn đau, vì thế chỉ có thể để nó ôm chân anh nhõng nhẽo.
Anh ngồi xổm xuống xoa đầu nó, nghiêm túc nói:
“Sau này không có ba ở bên cạnh, con phải thay ba bảo vệ mẹ đó biết không?”
Bé Trường Minh gật đầu thật mạnh, vỗ ngực bảo đảm:
“Con sẽ bảo vệ mẹ, con cũng sẽ bảo vệ ba, con thích ba nhất.”
Nói xong bé Trường Minh còn câu cổ anh hôn lên mặt anh một cái.
Thế Trường mỉm cười, trong lòng càng thêm chua xót, anh hít một hơi thật sâu sau đó nói:
“Con đi chơi với quản gia đi, ba tìm mẹ nói chuyện.”
Bé Trường Minh ngoan ngoãn gật đầu đi theo quản gia, Thế Trường tiến vào phòng ngủ.
Lúc này Minh Châu đã say đến quên hết trời đất nằm gục trên mặt bàn. Hiện tại cô rất rối rắm, Thế Nam liên tục gây áp lực ép cô tiến hành kế hoạch trả thù khiến đầu cô vô cùng loạn.
Thế Trường đi tới xoa mặt của cô, cười hỏi:
“Sao lại khóc thế này?”
Minh Châu mở to đôi mắt ướt át nhìn Thế Trường, nước mắt lộp bộp rơi xuống, cô thống khổ lớn tiếng mắng:
“Thế Trường, anh là tên ngốc. Tôi đang trả thù anh đấy.”
Nói xong Minh Châu ngã ập vào lòng ngực của Thế Trường, hai tay nắm chặt vạt áo của anh nhỏ giọng nức nở.
Thế Trường vòng tay ôm cô, cười nói:
“Anh biết.”
Minh Châu của anh vẫn luôn lương thiện như vậy, rõ ràng cô phải nhẫn tâm hại chết kẻ đã khiến cô đau khổ là anh mới đúng, vậy mà cô lại tự làm bản thân say khướt thế rồi khai ra hết.
Thật là... đáng yêu.
“Sao anh ngu quá vậy? Anh không phải thiên tài thương nghiệp à? Tại sao tôi kêu anh ký tên anh lập tức ký ngay mà không chịu điều tra hả? Anh là heo đúng không?”
Minh Châu khóc không thành tiến. Cô hận Thế Trường nhưng cô không nỡ... không nỡ khiến anh mất tất cả.
Nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ phải rời xa con trai của mình.
Thế Trường thở dài, anh rất muốn nói 'Chúng ta quay lại, anh sẽ đối xử thật tốt với em' nhưng anh không thể ích kỷ như vậy.
Đừng nói anh phải để cô trả thù mình, chỉ dựa vào căn bệnh nan y anh đang mắc thôi cũng đủ để anh biến mất khỏi cuộc đời của cô rồi.
“Minh Châu, em yên tâm. Anh sẽ giúp em đạt thành tâm nguyện, em muốn cái gì anh cũng cho cả. Anh yêu em...”
Nương theo men rượu, Thế Trường cúi đầu hôn lên môi Minh Châu, miệng lưỡi giao triền, trái tim vỡ nát.
Cơ thể của Thế Trường dần dần nóng lên, tay anh luồng vào trong áo của Minh Châu không ngừng vuốt ve cầu khát, mà cô cũng đang nhiệt tình đáp lại anh.
Hai người giống như củi khô lửa cháy, vừa chạm lập tức thiêu đốt toàn bộ lý trí của đối phương.
Thời điểm Thế Trường chuẩn bị xâm nhập vào cơ thể của Minh Châu, anh hỏi:
“Minh Châu, biết anh là ai không?”
Minh Châu che đi đôi mắt đang giàn giụa nước mắt của mình, nức nở lên tiếng: