Khi Minh Châu tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải Thế Trường mà là Túc Mạch, trong khoảnh khắc đó, lòng cô sinh ra sự hụt hẫng cùng cực.
Có lẽ cô nghe thấy Thế Trường gọi tên mình trước khi cô ngất xỉu cũng chỉ là ảo giác mà thôi.
Thế Trường đã không còn thương cô nữa, sao có thể lo lắng hốt hoảng khi cô ngất xỉu chứ?
Túc Mạch nhìn Minh Châu cuộn tròn trên giường bênh, sắc mặt bi thương thì vội hỏi:
“Em sao vậy Minh Châu? Có phải Thế Trường lại làm gì em rồi không? Để anh đi tìm anh ta tính sổ.”
Dứt câu Túc Mạch hùng hổ đứng dậy, Minh Châu vội cản anh ta lại, nói:
“Túc Mạch, đừng tìm anh ấy, cầu xin anh đó.”
Túc Mạch thấy Minh Châu như vậy thì chắc chắn mình đã đoán đúng, vì thế trong lòng càng thêm tức giận, anh ta quát to:
“Chẳng phải em đã hứa sẽ không gặp anh ta nữa sao? Em quên anh ta đối xử với em thế nào rồi à?”
Minh Châu cúi đầu thật thấp, lí nhí nói:
“Không... Anh Thế Trường đã khôi phục trí nhớ rồi.”
“Cái gì?”
Túc Mạch nghe vậy trong lòng sinh cảm giác bất an vô tận. Vốn dĩ anh ta đã rất khó khăn trong việc khiến Minh Châu động lòng với mình, bây giờ Thế Trường lại khôi phục trí nhớ, anh ta còn có cơ hội đến với cô sao?
Không được!
Túc Mạch siết chặt nắm đấm. Ban đầu anh ta đến chậm hơn Thế Trường một bước mới mất Minh Châu, hiện tại anh ta đang có lợi thế, không thể thua thêm lần nữa.
Vì vậy anh ta chỉ có thể lấy mềm đối cứng.
Mấy ngày sau, tâm trạng của Minh Châu luôn ủ dột không vui, Túc Mạch càng nhìn càng không cam tâm, vì thế anh ta tìm cơ hội nói:
“Minh Châu, anh nghĩ Thế Trường không phải muốn xua đuổi em đâu, có lẽ anh ta đang gặp vấn đề gì đó khó nói thôi.”
Minh Châu ngẩng đầu lên nhìn Túc Mạch, trong đôi mắt rực rỡ ánh sáng. Túc Mạch thấy vậy trong lòng vô cùng đau đớn.
Mấy ngày qua anh ta luôn tìm cách khiến Minh Châu vui vẻ nhưng không được, vậy mà chỉ cần nhắc đến Thế Trường, cô lại tràn đầy sức sống.
“Theo anh biết thì tập đoàn TT do một tay Thế Trường gây dựng, nếu không có sự hậu thuẫn và che chở của anh ta thì em sẽ không thể ngồi vững vị trí chủ tịch như bây giờ, vậy nên anh nghĩ anh ta còn yêu em. Hay là... chúng tha tìm cách thử anh ta đi.”
“Thử bằng cách nào?”
Minh Châu vội hỏi, trái tim cô đập bịch bịch liên hồi. Chỉ cần có thể xác định Thế Trường yêu cô, cô nguyện vì anh trả giá tất cả.”
Sau đó cô nghe Túc Mạch nói:
“Minh Châu, chúng ta đính hôn đi.”
Có trời mới biết khi Túc Mạch nói ra câu này đã căng thẳng đến chừng nào.
Mặc kệ đính hôn giả hay thật thì một khi Minh Châu đeo thân phận vợ sắp cưới của anh ta, anh ta tuyệt đối không để cô rời đi.
Mắng anh ta vô sỉ hạ lưu đều được, anh ta chỉ cần giữ Minh Châu cho riêng mình mà thôi.
Minh Châu nghe đề nghị của Túc Mạch xong thì có chút chần chừ, anh ta thấy vậy lại nói:
“Nếu Thế Trường là đàn ông thì sẽ không trơ mắt nhìn người mình yêu gả cho người khác. Anh ta chắc chắn sẽ đến ngăn cản lễ đính hôn.”
“Nhưng như vậy sẽ không công bằng với anh.”
“Anh không cần công bằng.”
Gần như không cần suy nghĩ, Túc Mạch đã thốt ra một câu vô cùng chắc nịch.
“Cứ quyết định vậy đi, anh sẽ cho người chuẩn bị, thứ sáu tuần này tổ chức tiệc đính hôn.”
Minh Châu trố mắt ngạc nhiên hỏi:
“Sao nhanh quá vậy?”
“Ừ, càng nhanh càng tốt. Anh không muốn thấy em khổ sở thêm nữa. Nếu Thế Trường không tới thì anh ta không đáng mặt đàn ông hoặc có thể xác định anh ta không yêu em. Nói vậy em cũng không cần phải khổ sở vì anh ta nữa.”
Minh Châu lại cúi thấp đầu, cô vân vê vạt áo, trong lòng hỗn loạn không biết phải làm sao.
Lúc này đây Thế Trường đã bắt đầu nằm viện chờ ngày được đưa lên bàn phẫu thuật.
Sắc mặt của anh cực kỳ kém, mặt mũi trắng bệch không còn chút máu. Nếu Minh Châu nhìn thấy bộ dáng bây giờ của anh chắc chắn phần nào đoán ra được nguyên nhân anh xa lánh cô.
Quản gia ngồi bên cạnh khóc không thành tiếng.
Ông ấy già rồi, cả đời không con không cái. Tuy rằng thân phận khác biệt nhưng trong lòng ông ấy vẫn luôn coi Thế Trường là con cháu của mình. Bây giờ thấy anh nằm trên giường bệnh thoi thóp chờ đợi cái chết, ông ấy thật sự không thể chịu nổi.
“Cậu chủ, cậu phải cố gắng lên, chờ phẫu thuật thành công, cậu có thể trở về với cô Minh Châu và bé Trường Minh rồi.”
Thế Trường không nói chuyện, quản gia biết anh khó chịu nên cũng không cưỡng cầu anh đáp lại mình. An ủi anh xong, quản gia ra ngoài tìm bác sĩ bàn bạc về ca phẫu thuật của anh.
Đúng lúc này, mấy cô cậu y tá điều dưỡng tiến đi ngang qua, họ cười nói với nhau rất vui vẻ, đột nhiên một người chợt mở miệng:
“Cô có nghe tin tức gì không? Người thừa kế tập đoàn TM và chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn TT ngày mai đính hôn đấy.”