Vài tháng sau đấy… việc làm ăn của Dật Nhuệ trở nên khó khăn. Anh rút đi một số tiền lớn ở trong nhà để bù vào, điều này khiến cho tâm trạng của ông bà Dương ngày càng xấu đi.
Họ không thể trách móc con trai của họ nên đành giận cá chém thớt, đổ dồn hết tất cả lên đầu của Điềm Nhiên.
“Ăn! Ăn! Ăn! Cả ngày mày chỉ biết ăn thôi sao? Đúng là đồ vô tích sự, mày sống trên đời này thì có nghĩa lý gì?”
Thành viên trong gia đình ăn xong thì cô mới được ăn. Toàn là những thứ đồ cũ không ăn được nữa thì họ mới để lại. Ấy vậy mà… vừa đi dạo một vòng thì bà ấy liền quên mất rằng cô chưa được ăn. Thấy Điềm Nhiên đang ngồi chuẩn bị ăn thì bà ta lại nổi đoá, cất giọng chửi mắng và không quên cầm chút thức ăn ít ỏi đấy ném xuống đất.
“Mày biết tiền điện tháng này phải trả là bao nhiêu không hả? Một mình mày mà cũng bật điện bật quạt sao? Đúng là không làm ra nên tiêu thì giỏi. Nhà tao đúng là vô phước mới rước được một kẻ như mày về.”
Sau đấy… ngoại trừ Dật Nhuệ nếu có ở nhà thì căn phòng của cô hầu như là chìm trong bóng tối dù ngày hay đêm. Điềm Nhiên buộc phải lần mò trong bóng đêm, tối ngủ nếu quá nóng thì có thể nằm xuống sàn nhà để ngủ.
“Tắm làm cái gì nhiều hả? Mày ở nhà không thì hai ba ngày tắm một lần mà chẳng được? Nước tao mua mất tiền chứ không phải miễn phí đâu. Mắc đi đ*i hay đi ỉ* gì thì cũng ráng mà nhịn lại, mày muốn hoang phí tiền của mà con trai tao kiếm ra hay gì?”
“…”
Bà ấy mỗi lần thấy cô thì đều chửi mắng liên hồi khiến cho cơn đau đầu của Điềm Nhiên không thuyên giảm và còn dữ dội hơn trước.
Cô nhịn ăn, thắt chặt bụng đến mức tối đa, làm theo những yêu cầu vô lý của bà ta nhằm tránh những trận đòn roi vô cớ. Trên thân cô toàn là những vết xanh tìm bầm dập, da đầu đau nhức tới nỗi cô còn không dám chải tóc mạnh. Mỗi lần bà ta nắm lấy tóc cô kéo mạnh thì Điềm Nhiên cảm giác như da đầu sắp bị rớt một mảng ra vậy, tóc cũng từ đấy mà rụng nhiều hơn trước.
…
Cạch!
Cánh cửa mở ra, Dật Nhuệ trở về nhà trong sự bất ngờ của Điềm Nhiên.
“Anh… anh hôm nay về sớm vậy?”
“Em không chào mừng anh sao? Để vợ ở nhà một mình lâu như vậy, anh cũng phải tranh thủ thời gian nghỉ để trở về chứ?”
Ba mẹ đã đi ăn cùng mấy người bạn đồng trang lứa, Dật Nhuệ hôm nay bỗng trở về nhà sớm, anh còn đặc biệt mua cho cô hai chiếc bánh tiêu trông rất ngon lành. Tuy nó đã nguội lạnh rồi nhưng đối với cô nó vẫn rất quý giá. Điềm Nhiên cầm trên tay cẩn thận, nụ cười yếu ớt nhìn Dật Nhuệ đầy cảm kích.
“Cảm ơn anh…”
Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cảm giác tội lỗi đan xen khiến giọng nói của anh trầm thấp và khàn khàn.
“Điềm Nhiên… xin lỗi em, để em chịu khổ rồi, hiện giờ chỉ có thể mua cho em cái này... Đợi đến khi anh làm ăn khấm khá hơn nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Cô ngơ ra khi nghe anh nói. Ánh mắt anh chân thành, lời nói phải khó khăn lắm mới có thể phát ra. Cô… có chút cảm động, bất giác siết chặt lại túi bánh trong tay.
“…”
Điềm Nhiên nhìn anh chăm chú, đang định cất lời thì bỗng điện thoại trong túi anh đổ chuông. Dật Nhuệ ái ngại nhìn cô, anh cần chiếc điện thoại lên xem, nhìn lướt qua tên người gọi tới rồi nhanh chóng rời đi nghe.
Cô đứng giữa nhà nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng mấy tốt lành. Dật Nhuệ trở vào thì thấy ngay ánh mắt phức tạp của cô đang hướng về phía mình. Anh ta như người có tật giật mình, biểu hiện cũng trở nên ngượng ngùng.
“À ừm… anh xin lỗi, đột nhiên công ty có việc gấp nên…”
Điềm Nhiên lắc đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt nói:
“Không sao đâu, công việc là quan trọng hơn hết mà. Anh mau đi đi…”
Dật Nhuệ cúi gầm mặt, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Anh cắn chặt môi, sau khi đắn đo mất một lúc thì mới chậm chạp nói với cô.
“Xin lỗi em, anh nhất định sẽ tranh thủ rồi về sớm.”
Điềm Nhiên gật đầu rồi tiễn anh đi. Căn nhà lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng nhưng cũng chỉ có những lúc như thế này thì cô mới có cảm giác an toàn và bình yên nhất. Chẳng cần náo nhiệt hay ồn ào, một mình thu gọn lại một góc. Cô… có cảm giác như mình đã gặp phải chứng sợ nơi đông người rồi.
Điềm Nhiên co người ngồi một góc, suy nghĩ miên man nhớ về những chuyện khi xưa. Kể từ lúc đến đây ở cũng đã được vài tháng rồi. Nhà họ Điềm như chuốc đi được một gánh nặng, họ hờ hững không thèm quan tâm cô y như trước đây. Nếu khi xưa cô ngông cuồng phách lối thì bây giờ lại giống như hoàn toàn trái ngược.
Chẳng biết vì sao nhưng lúc ở Điềm gia, họ dù ghét cô đến ch.ết đi sống lại thì cũng chẳng bao giờ mạnh tay với cô.Mặc dù không biết cụ thể thế nào nhưng cô cũng có thể lờ mờ đoán được rằng đã có thế lực nào đấy trợ giúp Điềm Nhiên. Có thể là từ sự kiện năm cô 10 tuổi đấy?
Cô chỉ có thể ương ngạnh khi đấy thôi. Hiện tại ở nơi này, nếu cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ bị bỏ đói, đánh đập tàn bạo. Điềm Nhiên đã từng phản kháng, đã từng làm trò điên rồ nhưng kết cục mà cô nhận được chính là những trận đòn roi thừa sống thiếu ch.ết, những trò tra tấn khiến cô kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần. Cuối cùng thì cô vẫn phải chào thua. Chẳng một ai đứng về phía cô cả, những người hàng xóm xung quanh cũng vì những điều bịa đặt mà bà Dương bày ra mà ghét bỏ khinh thường cô.
Một cô gái tuổi 23 đã phải mất hơn 20 năm để chống lại những người xung quanh. Cô đã kiệt sức rồi… đã chẳng thể còn đứng vững nữa rồi.
Điều an ủi coi duy nhất, hy vọng duy nhất đấy chính là chút tình thương ít ỏi của Dật Nhuệ. Điềm Nhiên thật sự chẳng dám nghĩ, nếu như anh cũng đứng về những người kia, đưa ánh mắt chán ghét và thù hận về phía cô thì sao?
Nghĩ thôi cũng cảm thấy tuyệt vọng rồi…
…
Dật Nhuệ phi nhanh trên đường, xe dừng lại trước cửa của một quán bar X. Anh xuống xe, để chiếc xe lại cho người giữ xe, anh nhanh chóng lao nhanh vào trong quán, đưa mắt tìm kiếm hình ảnh của một đóa hồng.
Hiện tại trời còn sớm, người ở đây không nhiều nên anh đã nhanh chóng xác định được mục tiêu mà mình tìm kiếm.
Cô gái kia vẫy tay về phía anh để gọi, Dật Nhuệ cất bước tiến lại gần.
“Uyển Uyển… em sao vậy?”
Cô gái được gọi là Uyển Uyển kia khuôn mặt đỏ ửng, ngà ngà say. Mái tóc xoăn sóng dài đến ngang lưng che khuất đi một bên mặt của cô ta. Ánh đèn nháy như ẩn như hiện khiến anh không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô ta.
Cô ta mặc trên mình chiếc váy đen ngắn đến nửa đùi ôm sát cơ thể. Phần ngực váy khoét sâu làm lộ ra rãnh ngực rõ ràng cùng phần da thịt căng tròn trắng mịn đầy đặn. Mùi nước hoa hồng quen thuộc cùng mùi rượu nồng thoang thoảng khiến cho tâm trạng của người đối diện cũng phải lâng lâng theo. Yếu hầu anh luận động lên xuống, đôi tay cứng ngắc lay lay người cô ta, nhỏ giọng gọi thêm một tiếng.
“Uyển Uyển…”
Cô ta được đà ngã nhào vào lòng anh, nhưcon mèo con mà “ưm” lên một tiếng quyến rũ lòng người.
Bạn thân của Uyển Uyển, đứng kế bên cất lời:
“Xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ này. Tại vì, tại vì… Uyển Uyển trong cơn say cứ liên tục gọi tên anh nên em…”
Dật Nhuệ thoáng bất ngờ, anh quay qua nhìn cô gái kia tra hỏi lại một lần nữa.
“Uyển Uyển… gọi tên của tôi?”
Cô gái kia hiện vẻ khó xử nhưng vẫn gật mạnh đầu chắc nịch đáp:
“Vâng!”
“…”
Đáy lòng Dật Nhuệ Nhuệ nở hoa, bàn tay đang níu giữ Uyển Uyển cũng trở nên dịu dàng và tự nhiên hơn trước. Trong lúc anh đang khó xử thì bỗng cô gái kia lại lên tiếng.
“Anh Nhuệ này, anh có thể đưa Uyển Uyển đến chỗ nào đấy nghỉ ngơi được không? Em không có xe và ba mẹ bắt phải về mất rồi…”
Dật Nhuệ như ngây ra tại chỗ. Anh nheo mày, cất giọng ngờ vực nói:
“Đi chỗ nào? Chẳng phải nên đưa cô ấy về nhà sao? Nếu ông ông bà Điềm sẽ…”
Lời nói của anh còn chưa dứt thì cô gái kia đã chiêm lời cắt ngang.
“A… về phía ông bà Điềm em có thể lo được. Chỉ là… tình trạng của cậu ấy thế này, nếu đưa về nhà thì sẽ lớn chuyện mất.”
“…”
Cô gái kia đã nói đến vậy mà anh còn không hiểu nữa ư? Nếu đưa cô gấu về nhà trong tình trạng say xỉn thế này thì không hay. Thôi thì… anh đành tìm chỗ cho cô nghỉ một đêm vậy.
Dật Nhuệ gật đầu đồng ý.
Anh tháo áo khoác ngoài choàng lên người của cô ta, bế bổng cô ấy lên như kiểu công chúa rồi cất bước về phía cửa.
Người con gái say xỉn nằm trong lòng anh hờ hững giẫy giụa tìm vị trí thoải mái, trong lúc vô tình đấy cô ta bỗng mở mắt, nở một nụ cười nham hiểm với cô gái đứng ở kia.
Cô gái kia trong thầm lặng vẫy tay với Uyển Uyển ra hiệu, dùng khẩu hình miệng nói: