Điềm Nhiên nghe vậy thì không nói gì nữa. Cô khom người, bất giác lùi bước lại về phía sau.
Không phải là cô chưa từng đi tới mấy nơi đông người như thế này nhưng mỗi lần đi thì y như rằng là mỗi lần đều không có kỉ niệm nào tốt đẹp.
Chính vì vậy mà cô đã cố gắng hạn chế nhất có thể hoặc không thì sẽ thu giảm sự tồn tại của mình rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng lần này đi cùng Lăng Tiêu, cô không biết anh sẽ mua gì và ở lại đây trong bao lâu. Tuy anh chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái cùng chiếc áo khoác bình thường nhưng sức hút lôi cuốn từ người anh toả ra lại khiến những người xung quanh phải chú ý tới, họ không rời mắt khỏi anh và điều này cũng khiến cô rơi vào tầm ngắm của họ.
Chỉ mới dừng trước cửa của trung tâm đã như thế này rồi, nếu còn vào trong thì sẽ như thế nào? Điềm Nhiên thật sự không dám nghĩ tới.
Lăng Tiêu như hiểu được suy nghĩ lo sợ của cô. Anh dịu dàng đến lạ thường, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô.
“Điềm Nhiên… cô sợ hả? Đừng lo, có tôi ở đây rồi mà.”
“Có anh nên tôi mới lo đó…” Điềm Nhiên lẩm bẩm nói nhỏ trong miệng.
Lăng Tiêu chau mày, ngờ vực hỏi cô:
“Cô vừa nói gì à?”
“Không, không có! Tôi chẳng nói gì hết!” Điềm Nhiên lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.
Anh vừa lòng gật đầu, đưa tay xuống nắm chặt lấy tay cô rồi kéo đi.
“Đi thôi!”
Điềm Nhiên: “…”
Mười đầu ngón tay đan xen… bàn tay của anh ta thật to và cũng thật ấm. Tuy có chút chai sạn nhưng cảm giác nắm vào lại không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn khiến người ta yên lòng.
Thật ấm áp!
…
“Chúng ta mua gì vậy?”
“Tôi cần mua chút đồ, cô cứ ngoan ngoãn đi theo là được.”
“…”
Đồ… đồ mà anh muốn mua nằm trong cửa hàng thời trang nữ ư?
Anh nắm lấy tay cô kéo vào một cửa hàng thời trang lớn dành cho nữ. Ở đây sang trọng rộng lớn cái gì cũng có, bất kể là hình dạng hay kích cỡ nào đều có đủ. Người nhân viên ngay lập tức xuất hiện. Trong lúc cô còn đang ngờ nghệch nhìn ngắm một vòng quanh cửa hàng thì người nhân viên đấy đã đến trước mặt cô và anh, họ cùng nhau trao đổi điều gì đấy rồi anh đột nhiên đẩy cô cho người nhân viên đấy, còn không quên nhắn nhủ cô.
“Đi đi đừng lo, tôi sẽ ngồi đây chờ cô.”
Điềm Nhiên: “…” Gì? Gì cơ? Đi đâu chứ? Vì sao lại là cô đi?
Trên đầu cô hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng nhưng anh vẫn mặc kệ, còn thản nhiên ngồi xuống ghế chờ vẫy vẫy tay với cô.
Điềm Nhiên hoang mang tột độ cứ vậy mà bị người nhân viên kéo đi.
Cô đã chuẩn bị tinh thần đương đầu với thử thách, dù là núi cao biển lửa cũng không sợ. Cô hùng hùng khí thế, thái độ cương quyết bị người ta kéo đi… thử quần áo?
Khoan đã! Cô đâu có nhu cầu?
“Từ… từ đã, tôi… tôi không có mua mà…”
Người nhân viên kia mỉm cười tiêu chuẩn, rất quả quyết nói:
“Vâng, tiểu thư không mua.”
Dù miệng cô ấy nói là thế nhưng hành động lại vẫn chẳng chịu ngừng. Tay của cô ấy nhanh như chớp, thoáng chốc đã lấy đầy hai tay đồ. Cô ấy nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Điềm Nhiên.
“Tiểu thư à… trước mắt, cô vào thử chúng một chút được không?”
Mắt cô không rời khỏi nụ cười và hành động ngọt ngào đấy, trong lúc đầu óc mụ mị ấy vậy mà cô đã gật đầu. Nụ cười của cô ấy dần trở nên mờ ám, ngay lập tức ra tay đẩy Điềm Nhiên vào phòng thay đồ. Sau khi Điềm Nhiên thay xong còn hết sức chuyên nghiệp mà chụp lại vài tấm hình. Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, số quần áo mà Điềm Nhiên thử ngày một nhiều hơn.
Sau một lúc rất lâu cuối cùng chuyện này cũng kết thúc. Cô thay lại bộ quần áo của mình, cẩn thận hơn còn mặc lại chiếc áo khoác mà Lăng Tiêu đã mặc cho rồi mới ra khỏi phòng thay đồ.
Thở phào một hơi đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng xong rồi. Thì ra được thử quần áo mới đôi khi cũng mệt như vậy. Thật may vì cô ít quần ít áo nên sẽ chẳng hiểu được cảm giác đấy lần nào nữa. Điềm Nhiên lưu luyến nhìn mình trong gương, bản thân đã trở về với bản sắc âm u vốn có của mình.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, đưa tay mở cửa phòng thay đồ rồi bước ra ngoài.
Điềm Nhiên: “…” Mắt chữ A miệng chữ O
Kia… kia chẳng phải là mớ đồ mà cô vừa mới thử sao?
Điềm Nhiên gấp đến hoảng loạn rồi. Đôi đồng tử co rút mãnh liệt, cô lấy hết sức bình sinh còn lại trong người ra chạy thật nhanh về phía Lăng Tiêu nhưng cuối cùng tốc độ của cô cũng không nhanh bằng tốc độ quẹt thẻ của cô nhân viên.
Người nhân viên đấy mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng chói lọi, cúi gập người về phía cô và anh nói:
“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi.”
Điềm Nhiên ngơ ngác, nhìn người nhân viên hỏi:
“Chẳng… chẳng phải tôi, tôi đã nói không mua sao?”
Cô ấy nhìn cô cười xán lạn đáp:
“Vâng, tiểu thư không mua nhưng người đàn ông đi cùng tiểu thư đã nói là sẽ mua hết những gì mà tiểu thư sẽ mặc thử.”
Điềm Nhiên: “…” Tiêu, tiêu rồi!
Mắc bẫy rồi!
Khuôn mặt Điềm Nhiên méo mó, nghẹn ngào như sắp bật khóc tới nơi rồi.
Ánh mắt anh tràn đầy ý cưng chiều, một chút để tâm về chuyện này cũng không có như thể người vừa bỏ tiền đấy không phải là anh. Trái ngược với tâm trạng bồn chồn sốt ruột của cô, anh lại rất bình tĩnh, chậm rãi quay qua trấn an Điềm Nhiên với giọng điệu ôn hoà.
“Thôi nào, đừng làm khó người ta nữa. Chúng ta mau đi tiếp thôi. Hình như ngồi lâu quá tôi vẫn chưa tiêu cơm được đây này.”
Điềm Nhiên: “…”
“Vấn đề trọng điểm của bây giờ là cái này hả? Anh có biết chúng mắc lắm không mà lại mua nhiều không tiếc tay như thế?”
Điềm Nhiên hừ mũi, trong lòng đau như đứt từng đoạn ruột, thương tiếc cho số tiền vừa bay theo cái quẹt thẻ khi nãy.
Anh quay người viết lên giấy một số địa chỉ kèm theo số điện thoại của mình, nói với người nhân viên hãy chuyển toàn bộ đồ về số địa chỉ này rồi kéo Điềm Nhiên rời đi như thể anh đang thật sự đi dạo để tiêu cơm và vô tình ghé vào một gian hàng nhỏ dạo chơi vậy.
Anh kéo cô đi được một đoạn, đột nhiên quay người lại hỏi khi thấy cô từ nãy đến giờ vẫn im bật.
“Sao vậy, vẫn còn tiếc về số tiền đấy à?”
“Còn không sao? Tôi… tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà anh như vậy, tiền cũng chẳng kiếm ra. Anh đi làm tiền được mấy đâu mà chi tiêu hoang phí cho tôi như thế. Tôi, tôi cứ tưởng anh đưa tôi đến đấy chỉ là mặc mẫu chụp hình để kiếm tiền thôi…”
“Phụt… ha ha ha…”
Lăng Tiêu nghe cô nói xong thì bật cười ha hả. Anh cong lưng ôm bụng, cúi gập người cười ra nước mắt.
“Điềm… ha ha ha… Điềm Nhiên à, cô đang nghĩ gì vậy chứ?”
Điềm Nhiên nhìn anh, khuôn mắt bất giác đỏ au đến tận mang tai. Cô cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt ấm ức đến ứa nước mắt nhìn Lăng Tiêu vẫn chưa dứt được cơn buồn cười của mình.
Phải rồi nhỉ, cô thật ngu ngốc!
Một đứa vừa xấu xí vừa gầy gò, da dẻ xanh xao lại phẳng lì như cô thì ai mà bỏ tiền ra thuê để chụp hình mẫu chứ? Ngay cả mặt cũng trắng bệch hốc hác thì lấy đâu ra tự tin người ta sẽ nhìn trúng cô trong khi nhân viên của cửa hàng còn đẹp gấp trăm lần cô.
Điềm Nhiên hiểu rồi, lí do vì sao anh lại cười giễu cợt như vậy!
“Lăng… Lăng Tiêu, anh là đồ đáng ghét!”
Điềm Nhiên tủi thân gắt lên một câu, bỏ mặc Lăng Tiêu đang đứng đấy mà quay người, cắm đầu bỏ chạy.