Lăng Tiêu sau một hồi nội tâm đấu tranh, anh hít sâu rồi thở dài một cách nặng nề. Hàm răng nghiến chặt, bàn tay run rẩy vì kiềm chế cơn thịnh nộ cuối cùng cũng đành bất lực buông thõng, tức giận ném hắn qua một bên còn bản thân tiêu soái đứng dậy. Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng rên rỉ vụn vặt của Dương Dật Nhuệ như có như không vang lên.
Anh đơn độc đứng giữa mớ hỗn độn, từ phía sau lưng cô có thể thấy bờ vai vững chãi rộng lớn như thái bình dương của anh.
“Cút!” Giọng nói trầm thấp không có độ ấm của anh vang lên.
Lời này tất nhiên chính là nói cho Dương Dật Nhuệ. Cô thấy hắn loạng choạng vịn tường đứng dậy, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng hắn vẫn ngại sức mạnh to lớn của anh nên không dám làm gì tiếp theo ngoài việc nhìn một cách thù ghét. Hắn chuyển tầm mắt về lại trên người của cô, Điềm Nhiên bất giác sinh ra cảm giác hoảng sợ khi thấy ánh mắt cay độc của hắn hướng tới.
Ánh mắt hắn như muốn nói: Con khốn, mày chưa xong với tao đâu!
“Tao không ngại nếu khoét cặp mắt ch.ó của mày ra ngay tại đây đâu.”
Lăng Tiêu như có một cặp mắt ở phía sau lưng. Dù anh đang quay lưng lại với họ nhưng vẫn có thể biết rõ tình hình phía sau, cất giọng lạnh lùng đầy mùi thuốc súng cảnh cáo.
“…”
Hắn ta chẳng dám nói một lời đã quay lưng bỏ chạy. Đứng trước cửa quán, hắn ta không cam lòng còn nói vọng lại một câu.
“Con m* nó! Mày cứ đợi đấy, ông đây nhất định sẽ không để yên cho lũ khốn chúng mày!”
Nói xong liền bỏ chạy mất hút với khuôn mặt tím bầm biến dạng.
Lăng Tiêu: “…”
“Thằng hèn nhát!” Anh lẩm bẩm trong miệng.
Anh quay lưng lại với cô, sau đấy anh cúi gầm mặt xuống, cô không thể thấy biểu cảm hiện giờ trên mặt của anh, cô chút có thể trông thấy tấm lưng rộng lớn nhưng cô độc của anh. Thật buồn… tâm trạng của anh đang rất tệ!
Điềm Nhiên có chút lưỡng lự, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng hạ quyết tâm tiến về phía trước. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, nổi đầy gân xanh. Điềm Nhiên chú tâm quan sát, xót xa khi thấy bàn tay của anh rướm máu.
“Lăng Tiêu…” Cô cất giọng nghẹn ngào gọi tên anh.
“Lăng Tiêu… á…”
“Sao vậy?”
Điềm Nhiên đi về phía anh lại vô tình đạp trúng vũng cát trên sàn khiến cô trượt chân đau đớn ngã nhào. Lăng Tiêu hoàn hồn, nghe thấy giọng nói thống khổ của cô thì liền quay người lại, bắt gặp ngay hình ảnh Điềm Nhiên té ngã.
Anh vội vội vàng vàng lao tới, đỡ cô ôm chằm vào lòng của mình. Bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt xót xa nhìn một lượt từ đầu đến chân cô. Khoé môi Điềm Nhiên bị rách, gò má đỏ ửng in rõ lốt tay. Càng nhìn anh càng xót xa, càng đau lòng tự trách. Đáng lẽ khi nãy anh nên đánh hắn mạnh hơn. Không, đáng lẽ trước khi cô lên tiếng cản anh lại thì anh nên gi.ết ch.ết hắn ta luôn.
“…”
Điềm Nhiên cảm nhận thấy sát khí quanh thân anh đang vùn vụt dâng trào, sợ anh lại làm ra điều dại dột, cô ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ nói:
“Không sao, tôi không sao cả. Anh đừng lo cho tôi…”
Điềm Nhiên lúng túng chưa kịp nói hết lời đã bị lời nói cau có của Lăng Tiêu cắt ngang.
“Không sao cái gì mà không sao chứ? Bộ dạng của cô đã thảm hại đến không ai nhìn nổi rồi.”
Điềm Nhiên: “…” Cô không dám cãi lại nữa.
Anh chau mày, đôi mắt sắc lạnh khiến cô không dám lộn xộn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.
Lăng Tiêu cởi chiếc áo vest đen của mình ra, không nói một lời đã trùm lên người của cô. Điềm Nhiên được anh nhẹ nhàng bế lên, cất bước đi thẳng về phía cửa.
“A! Khoan… khoan đã, bỏ tôi xuống! Tôi còn bạn, Tiểu Mỹ cô ấy…”
Điềm Nhiên thất thanh kêu lên, chân tay giẫy giụa không ngừng cho thấy cô đang rất gấp gáp. Nếu không phải thân hình Lăng Tiêu vạm vỡ có sức lực tốt thì có lẽ cô đã ngã nhào xuống đất rồi.
Lăng Tiêu nhất quyết không chịu buông tay càng không chịu nhượng bộ. Anh chau mày, cất giọng lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Yên nào!”
“Nhưng, nhưng mà… Tiểu Mỹ…”
“Tôi… tôi không sao đâu, chỉ choáng váng chút thôi. Đừng, đừng lo cho tôi!”
Chẳng biết cô ấy đã tỉnh lại từ lúc nào, bây giờ đang loạng choạng vịn vào bàn đứng dậy. Toàn thân chật vật, đầu tóc rối bù nhưng cô ấy vẫn mỉm cười tươi rói, cất giọng an ủi cô.
“Điềm Nhiên à, cô cứ về trước đi. Tôi không sao cả, chỉ là sây sát một chút thôi.”
Điềm Nhiên mủi lòng, hốc mắt ngấn lệ. Tiểu Mỹ… cô ấy nhìn thì nhỏ người giống như cô nhưng lại là một người lạc quan, tốt bụng và thật mạnh mẽ.
Vì sao cô không thể quen biết những người như họ từ sớm hơn, sống một cuộc sống bình thường qua ngày?
“Tiểu Mỹ… cảm ơn cô và thật sự xin lỗi…” Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên.
“Không, không có gì đâu mà. Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn thì có gì mà phải cảm ơn hay xin lỗi chứ? Với lại, đây không phải lỗi của cô, đấy là lỗi của tên khốn kia mà. Tôi ngứa mắt hắn, tiện thể đánh luôn mấy loại tra nam này một chút cũng xem như là giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày xem mấy bộ phim cẩu huyết trên mạng.”
“…”
Hai người trấn an nhau qua lại, cuối cùng Lăng Tiêu cũng lên tiếng để cắt ngang qua câu chuyện.
“Có gì mai nói sai đi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ Điềm Nhiên nhà chúng tôi, cô chịu khó ngồi đây một chút, vài phút nữa sẽ có người đến lo cho cô và dọn dẹp lại chỗ này.”
Cô ấy sực tỉnh ra là Điềm Nhiên đang nằm trong lòng của anh, tính cách lạc quan nhanh quên khiến cô ấy chỉ mải tập trung nói chuyện với cô mà quên mất sự hiện diện của người đàn ông còn lại ở đây.
Cô ấy lễ phép vội vàng cúi đầu về phía anh, ngại làm tốn thêm thời gian nên ngắn gọn nói:
“A, vâng! Cảm ơn anh rất nhiều.”
Lăng Tiêu hiếm hoi lộ ra vẻ biết ơn, lời nói phát ra cũng dễ nghe hơn hẳn. Anh cúi nhẹ đầu về phía cô ấy, nói:
“Lời này phải là tôi nói mới đúng. Cảm ơn cô!”
“Vâng! Không có gì.”
…
Cả một đường dài trở về nhà Lăng Tiêu đều im lặng không nói một lời. Anh cẩn thận xem xét vết thương cho cô, khử trùng từng chút một rồi nhẹ nhàng bôi thuốc.
“Lăng Tiêu…”
Mỗi lần cô muốn nói gì đấy là anh ấy lại làm ngơ lảng qua chuyện khác, nếu không được nữa thì sẽ nói:
“Nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện nói sau.”
Khuôn mặt anh lạnh lùng, giọng nói vô cảm xa cách nhưng tuyệt đối không rời xa cô. Anh luôn trong tầm mắt của cô, chỉ cần Điềm Nhiên muốn làm hay muốn thứ gì đấy là anh lại ngay lập tức xuất hiện trước mặt.
Sau đấy anh xuống bếp, tự tay nấu một bữa cơm cho cô. Biểu cảm anh lạnh nhạt, biểu hiện né tránh rất rõ ràng.
Điềm Nhiên ngồi vào bàn ăn, đối diện với cô là một bàn ăn còn nghi ngút khói. Vật còn nhưng người đâu? Cô đưa mắt nhìn về chiếc ghế trống rồi lại di rời tầm mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của anh mỗi bước xa dần, giọng nói của anh vang vọng bên tai của cô.
“Tôi hơi mệt, cô ăn trước đi nhé. Cứ để bát đũa ở đấy, tay cô không thể chạm nước đâu.”
“…”
Bước chân của anh khựng lại khi nghe thấy tiếng sụt sịt như có như không vang lên. Đáy lòng Lăng Tiêu run rẩy, anh không dám quay đầu mà chỉ cất giọng gọi tên cô một lần nữa.
“Điềm Nhiên?”
Đáp lại anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, không lời hồi đáp. Lăng Tiêu cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt thành quyền ép mình phải giữ bình tĩnh mà không xông về phía cô.
“Điềm Nhiên… cô sao vậy?” Anh một lần nữa cất lời, không khó nhận ra khi giọng nói của anh đã có phần gấp gáp.
“Hức… Lăng Tiêu, tôi xin lỗi!”
Điềm Nhiên bật khóc nức nở, lời đầu tiên nói ra vậy mà lại là xin lỗi anh. Cô biết mình chẳng thể làm gì khác ngoài luôn miệng nói câu xin lỗi. Thật vô dụng, vì sao chỉ nói được mỗi câu này? Vì ngoài lời nói phát ra cô chẳng còn gì để biểu đạt cảm giác tội lỗi trong mình.
Lăng Tiêu dù có cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu, xa cách thế nào thì cũng làm sao có thể chịu được cảnh mà cô khóc đây?
“Đừng khóc, cô muốn khóc nhiều sưng mắt để mù luôn hả? Đừng khóc mà…”
Anh cất giọng trầm ấm nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ đang tuôn rơi trên khuôn mặt của cô.
Anh ấm áp như thế, thật khó có thể tưởng tượng ra người vô tình khi nãy lại là anh.
Giọng cô vỡ ra vì cổ họng nghẹn lại, cố gắng không bật ra tiếng khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.
“Tôi xin lỗi… hức… hức…”
Anh nghe xong khuôn mặt nặng trĩu, chất chứa nỗi buồn. Anh gắng gượng cười hỏi cô.
“Vì sao lại xin lỗi?”
Một tiếng khóc yếu ớt phát ra từ đôi môi mím chặt. Giọng cô run rẩy dữ dội, khuôn miệng nhẹ nhàng mấp máy.
“Ngày đầu tiên đi làm… tôi lại phá hỏng hết tất cả. Cũng vì tôi mà Tiểu Mỹ bị đánh lây, tại tôi mà cửa hàng hoa của Thiên Ái tở thành đống đổ nát… Tôi, tôi lại gây thêm rắc rối cho anh rồi…”
Cô càng nói càng nghẹn ngào. Lăng Tiêu ở một bên nghe cô nói, anh đã để cô nói hết những nỗi lòng đang chất chứa ra. Có lẽ để cô giải bày như vầy sẽ tốt hơn là tích trữ ở trong lòng. Thà rằng cô khóc, cô giận dỗ hay ầm ĩ còn hơn là im lặng rồi lủi thủi một mình rồi tự gi.ết ch.ết con tim của bản thân.
Anh an tĩnh nghe cô nói, cẩn thận lau đi từng giọt lệ trên khuôn mặt của cô.
Sau khi Điềm Nhiên đã nói hết, cô nức nở nỉ non, giọng nói khản đặc nghe y như vịt đực. Côkhóc đến mệt mỏi ngả ra sau ghế, không thể nói tiếp được nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô, hạ giọng nói:
“Không cần phải xin lỗi. Cô vẫn còn cảm thấy bứt rứt trong người, tự trách nhiều lắm đúng không?”
Điềm Nhiên gật đầu.
Anh mỉm cười nhìn cô, xem đây là chuyện rất dễ dàng để giải quyết. Trên mặt anh không có một chút gì là quá ưu phiền về điều này, đơn giản nhún vai nói:
“Vậy thì ngày mai chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút là được.”
Điềm Nhiên ngạc nhiên trợn tròn mắt. Khuôn mặt cô đỏ ửng, mắt có phần sưng húp bây giờ còn trợn to. Nếu là người khác thì sẽ thấy đây thật là xấu xí nhưng rơi vào trong mắt anh, ánh mắt của kẻ si tình thì lại thấy đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt ngơ ngác kết hợp cùng biểu cảm ấm ức đến bật khóc thì còn gì có thể dễ thương hơn?
“Ngày mai? Ngày mai tôi vẫn có thể đến đấy sao?”
Lăng Tiêu không kìm được nữa mà bật cười thành tiếng. Anh bụm miệng, sợ cô lại tự ái giống lần trước nên cố tỏ ra biểu cảm nghiêm túc nhất, gật đầu cất giọng rõ ràng nói từng chữ một.
“Tất nhiên, vì sao cô lại không thể chứ? Ừm… nếu không tin tôi thì mai cô có thể đến để kiểm tra.”
“Anh nói thật?”
“Thật hơn vàng!”
Điềm Nhiên và Lăng Tiêu ríu rít như chim ri nói về những chuyện vô nghĩa nhưng bầu không khí lại hết sức thoải mái và càng nói càng hăng.
Cả hai người đều quên đi chuyện khi nãy giận dỗi nhau, tạm thời bỏ qua hết để tận hưởng một buổi tối ấm cúng.
Tất nhiên, trong câu chuyện của họ đều không nhắc về người đàn ông đấy, người đã gây ra mọi chuyện ngày hôm nay.